- Cậu của Eragon bị Ra zac giết rất tàn nhẫn. Chúng đốt phá nhà và súyt bắt
được Eragon. Vì thế Eragon quyết phục thù, nhưng chúng tôi không có dấu
vết gì về nơi trú ẩn của tụi Ra zac, bây giờ chỉ cần anh giúp tìm ra chúng.
- Tôi hiểu rồi...Nhưng tôi cũng không biết gì hơn. Còn những kẻ biết, họ
không đời nào chịu nói ra đâu.
Brom lấy cái bình sắt ra khỏi túi, đưa cho Jeod.
- Bình đựng dầu Seithr, loại cực độc đó. Tụi Ra zac làm rơi trên đường đi.
Chúng tôi muốn được coi hồ sơ buôn bán của thành phố này, từ đó sẽ lần ra
dấu vết mua dầu của triều đình và nơi ở của Ra zac.
- Tất cả sổ sách ở đây chỉ liên quan đến công việc làm ăn của riêng tôi. Vấn
đề anh muốn biết, có hồ sơ trong lâu đài này. Nhưng chỉ do một người nắm
giữ. Đó là Brand, quản lý thương mại của thị trưởng Risthart. Những nhà
buôn như tôi không được phép đụng tới, vì chúng sợ tụi tôi sửa đổi để ăn
gian thuế triều đình.
- Tôi sẽ tính toán chuyện này, nhưng chúng tôi cần nghỉ ngơi mấy ngày để
suy nghĩ công việc.
- Anh hãy coi nhà tôi như của anh. Thời gian ở đây, anh có tên nào khác
không?
- Tôi là Neal, Eragon là Evan.
Jeod trầm ngâm nói:
- Eragon, cháu có một cái tên rất đặc biệt. Hiếm người mang tên của vị Kỵ
Sĩ đầu tiên. Suốt đời ta chỉ đọc trong sách, có ba người có tên như thế.
Eragon giật mình, không ngờ Jeod cũng biết nguồn gốc tên của nó.
Ông Brom bỗng bảo:
- Hình như ta cột Hỏa Tuyết không được chắc lắm, cháu thử ra coi.
Eragon lẳng lặng ra khỏi phòng. Nó biết hai ông già kia không muốn nó
nghe chuyện sắp bàn.
Hai con ngựa vẫn đứng yên tại chỗ. Eraong vuốt ve con Hỏa Tuyết, rồi
buồn rầu dựa tường ngẫm nghĩ: "Mình ước nghe được họ đang bàn tán
chuyện gì." Rồi nó chợt mừng rỡ nhớ lại những câu ông Brom dạy cách
làm tăng thính giác. Nó tập trung tư tưởng, thu nội lực, bật ra mấy câu:
"Thverr stenr un atra eka hórna." Nhưng rồi nó chỉ nghe những tiếng lí nhí