Eragon vội thu hồi ý chí, mở mắt tự nhủ: "Chuyện gì đang xảy ra? Jeod và
các nhà buôn khác đang tiếp tay cho những kẻ không được nhà vua ưa
thích. Ông Brom đã tìm ra một vật ở Gil ead và phải chạy trốn đến
Carvahall. Chuyện gì quan trọng đến nỗi ông ta phải để cho bạn tưởng
mình đã chết từ hai mươi năm rồi? Ông ta còn nhắc đến một bà hoàng,
trong những đế quốc nó biết, có bà hoàng nào đâu. Rồi lại còn người lùn,
chính ông ta bảo với mình là người lùn đã biến hết xuống lòng đất từ xa
xưa rồi mà."
Nó đợi khi nào đi khỏi thành Teirm, có dịp sẽ hỏi ông về tất cả những bí ẩn
này. Ngay lúc đó, ông Brom mở cửa, hỏi:
- Ngựa ổn cả chứ, Eragon?
Trên đường về, Brom nói:
- Jeod, vậy là cuối cùng thì anh cũng cưới vợ. Một phụ nữ thật duyên dáng.
Chúc mừng anh. Jeod có vẻ không vui vì câu chúc của bạn, ông lầm lũi ngó
mặt đường:
- Cám ơn anh, nhưng Helen không hạnh phúc lắm đâu.
- Sao? Cô ấy muốn gì?
- Cũng bình thường thôi. Một mái ấm, con cái ngoan ngoãn, món ăn ngon,
bạn bè vui vẻ. Vấn đề là cô ấy thuộc con cái nhà giàu. Ông bố kiếm rất khá
trong cùng ngành nghề với tôi. Với tình trạng thua lỗ như hiện nay, cô ấy
không đủ chi tiêu theo ý thích. Nhưng thôi, đó là những rắc rối của riêng
tôi, mong anh đừng bận tâm. Trong thời gian ở lại đây, tôi lo cho anh no
bụng là ổn rồi.
- Cám ơn anh, suốt chuyến đi dài dằng dặc, chúng tôi chưa được ai ân cần
chăm sóc cả. Anh có biết chỗ nào bán quần áo rẻ tiền không? Quần áo
chúng tôi rách cả rồi.
- Đó là việc của tôi. Bây giờ mình tìm chỗ ăn trước đã.
Sau khi cho ngựa vào chuồng nhà Jeod, ba người đến một quán rượu.
Khung cảnh tại đây khác hẳn quán trước, sạch sẽ, ồn ào tiếng nói cười vui
vẻ. Khi món chính đưa lên - heo sữa và khoai tây, cà rốt, rau cần và táo
ngọt - Eragon ăn thỏa thích cho bỏ những ngày chỉ có thịt thú rừng.
Ra khỏi quán, trời đã gần chiều, Eragon nói: