bí ẩn."
"Đời là vậy đó. Hãy bỏ qua những âm mưu của họ, chỉ tin vào bản chất thật
sự của họ thôi, thì ông Brom là người tốt. Ông ấy không định làm hại
chúng mình đâu. Không có gì phải ngại những kế họach của ông ta."
"Anh cũng hy vọng thế."
"Chuyện lục lọi hồ sơ, em thấy khó khăn quá. Có cách nào dùng phép
thuật, không nhất thiết vào hẳn trong phòng hồ sơ không?"
"Để anh hỏi thử ông Brom coi. Em biết không, chúng ta còn phải ở lại đây
thêm mấy ngày nữa."
"Nghĩa là em tiếp tục bị bỏ một mình chứ gì?"
"Anh cũng đâu muốn thế. Tối rồi, anh phải về trước khi cổng đóng."
Saphira đưa nó xuống lại chân vực. Vừa nhìn cánh cổng sắt đang từ từ hạ
xuống, Eragon chạy thục mạng, lăn tòm vào bên trong. Một tên lính gác hét
toáng lên:
- Thiếu chút nữa là mày bị cắt làm đôi rồi, nhóc.
Nó vừa thở hồng hộc vừa chạy về nhà Jeod. Một người hầu mở cửa, nói:
- Hai ông đang đợi cậu trong văn phòng.
Qua hàng lọat cửa, gã hầu mở một cửa phòng. Bốn bức tường đầy những
sách, đủ kích cỡ. Brom và Jeod đang ngồi chuyện trò bên một cái bàn bầu
dục. Thấy Eragon, ông Brom vui vẻ nói:
- A, cháu đây rồi. Chúng ta bắt đầu lo. Đi dạo vui không?
Chuyện gì làm ông ta vui thế nhỉ? Sao không hỏi gì về Saphira?
- Dạ vui, nhưng cháu bị lạc đường. Thành phố này lớn thật.
Jeod cười:
- Chừng nào cháu thấy Dras - Leona, Gil ead, kể cả Kuasta, thì sẽ thấy cái
thành phố biển này chưa là gì đâu. Tuy nhiên ta lại thích nơi này. Khi trời
không mưa, Teirm đẹp tuyệt vời.
Nó hỏi ông Brom:
- Ông nghĩ mình sẽ ở lại đây bao lâu?
- Khó biết trước được, còn tùy vào việc mình có được lại gần đống hồ sơ và
có tìm được điều chúng ta cần không. Công việc bộn bề lắm, tất cả chúng ta
đều phải góp tay vào...