- Cháu nghĩ là không giúp gì được đâu.
- Vì sao?
- Cháu....không biết đọc.
- Hả, Garrow không dạy cháu học à?
- Cậu Garrow biết chữ sao?
- Tất nhiên là biết. Lão khùng hợm hĩnh, hắn nghĩ sao mà không dạy thằng
nhỏ học hành gì? Vậy là kế hoạch của ta phải chậm lại. Được, ta sẽ dạy
cháu đọc. Nếu cháu chăm chỉ thì chẳng bao lâu cháu sẽ đọc được thôi.
Eragon rầu rĩ nghĩ, mình còn phải bị nhồi nhét những thứ gì nữa đây. Jeod
lên tiếng:
- Rồi cháu sẽ thích. Cháu sẽ học được rất nhiều điều trong những cuốn sách
này. Những cuốn sách này là bằng hữu, là người đồng hành của ta. Chúng
làm ta khóc, cười và tìm ra ý nghĩa của cuộc đời.
Ông Brom cười nói:
- Vẫn mãi là học giả, phải không?
- Hết rồi, mình sợ trở thành lão cuồng chữ nghĩa.
Eragon hỏi:
- Là gì ạ?
- Là người mê sách.
Jeod trả lời rồi quay qua trò chuyện với ông Brom. Eragon mon men lại gần
kệ sách. Một cuốn được đóng bằng những đinh vàng, làm nó chú ý. Rút
cuốn sách xuống, nó tò mò vừa ngắm nghía vừa vuốt ve lớp bìa da trơn
mát. Những chữ in bên trong đều màu đỏ. Một cột chữ nổi bật với những
đường dài và những chấm sắc bén, rất đẹp. Nó cầm quyển sách tới, hỏi ông
Brom:
- Cái gì đây, ông?
Brom nhìn sát trang sách rồi nhướng mày kinh ngạc:
- Jeod, anh kiếm được quyển này ở đâu vậy? Bao lâu nay tôi chưa hề nhìn
thấy.
- À, cuốn Domia abr Wyrda. Mấy năm trước, một gã đem bán ngoài bến
tàu. May mắn là tôi ở đó nên cứu được quyển sách và cả cái đầu gã đó.
Thằng cha ấy chẳng biết quyển sách nói gì.