- Nếu ông đoán đúng, chỉ còn một cách để Roran được an toàn, là hãy cho
tụi Ra zac biết cháu đang ở đâu. Chúng sẽ buông tha anh ấy.
- Không được. Cháu không hiểu kẻ thù làm sao biết được ý đồ của chúng?
Dù cháu xuất đầu lộ diện, chúng vẫn săn lùng Roran. Biết vì sao không?
- Dạ, nếu cháu trốn tránh mãi, chúng sẽ bắt Roran để làm áp lực cho cháu
phải xuất hiện. Nếu cách đó không mang lại kết quả, chúng sẽ giết anh
Roran để cháu đau đớn. Còn nếu cháu trở thành một kẻ thù công khai của
triều đình, chúng sẽ dùng anh ấy làm mồi để bắt cháu. Và nếu cháu đi gặp
anh Roran, khi chúng biết, chúng sẽ tra khảo anh để khai ra cháu ở đâu.
- Giỏi lắm. Cháu suy luận rất chính xác.
- Nhưng còn giải pháp nào không? Cháu không muốn anh cháu chết.
- Giải pháp thật rõ ràng: Roran phải học cách tự bảo vệ lấy mình. Nghe có
vẻ nhẫn tâm, nhưng như cháu vừa nhận ra đó, cháu không thể liều lĩnh tìm
gặp cậu ta. Cháu đã quên một điều, khi chúng ta rời khỏi Carvahall, ta đã
cho cháu biết là ta để lại cho Roran một lá thư báo động cho cậu ấy. Vì vậy,
Roran không thể hoàn toàn không cảnh giác trước những hiểm nguy. Khi
nghe tin tụi Ra zac xuất hiện tại Carvahall, cậu ta phải tìm đường tẩu thoát.
- Cháu vẫn cảm thấy lo lắm.
- Trong chuyện này cũng có điều hay. Nhà vua không đời nào để một Kỵ Sĩ
bay bổng khắp nơi, ngoài tầm kiểm soát của ông ấy. Ngoài cháu ra, vua
Galbatorix được biết đến như một Kỵ Sĩ duy nhất đang còn sống. Nhưng
ông ta rất muốn có một Kỵ Sĩ nữa dưới quyền chỉ huy của mình. Do đó,
trước khi muốn giết cháu hay Roran, ông ta sẽ đề nghị cháu phục vụ dưới
trướng của ông.
- Ông gọi điều đó là hay được sao?
- Tất cả là để bảo vệ Roran. Chừng nào nhà vua còn chưa rõ cháu theo phe
nào, ông ta còn không muốn làm mất lòng cháu bằng việc hãm hại người
anh họ của cháu. Hãy nhớ kỹ điều này. Tụi Ra zac giết cậu cháu thật,
nhưng ta tin đó là hành động ngu ngốc của chúng thôi. Như những gì ta biết
về vua Galbatorix, ông ta không cho phép một hành động nào làm bất lợi
cho ông.
- Nhưng làm sao cháu có thể từ chối đề nghị của nhà vua, nếu ông ta hăm