Christopher Paolini
Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Tập 1
Phù thủy và ma mèo
Buổi sáng, Eragon thức dậy muộn. Rửa mặt, thay quần áo xong, nó cầm
gương, ngắm nghía chải đầu. Hình như mặt nó có vẻ gì khang khác. Eraong
cầm gương sát hơn. Mới dời xa Carvahall chẳng bao lâu, mặt nó đã thay
đổi nhiều. Những ngày dong duổi, những buổi luyện tập đã làm nó già dặn
hơn, ánh mắt mạnh mẽ, dữ dội hơn, chẳng còn nét trẻ thơ lúc trước. Đưa
gương ra xa, mặt nó lại có vẻ bình thường, nhưng vẫn không hoàn toàn
giống như nó ngày xưa.
Eragon khoác cung tên, vừa ra khỏi phòng, một người hầu nói:
- Ông Neal đã ra ngoài với chủ tôi từ sáng sớm. Ông dặn chiều mới về, cậu
cứ thoải mái đi đâu thì đi.
Eragon vui vẻ cám ơn rồi vội vã đi tham quan thành phố. Suốt mấy tiếng,
nó lang thang khắp các đường phố, la cà những cửa hàng, tán gẫu cùng
khách bộ hành. Cuối cùng, bụng đói meo và túi rỗng không, nó bắt buộc
phải quanh về nhà Jeod.
Ngừng trước cửa hàng bán dược thảo kế bên, nó ráng nhìn qua cửa sổ,
nhưng bên trong chỉ toàn thấy cây lá khô che kín mít. Tò mò, Eragon bước
vào trong.
Lúc đầu nó không thấy gì trogn cửa hàng tối om om, nhưng quen dần với
ánh sáng xanh lọt qua cửa sổ, nó thấy một con chim màu sắc rực rỡ với cái
mỏ dài ngoằng đang đứng trong lòng nhìn lại nó. Trên vách, ngoài cây đèn
treo, đủ thứ lá thuốc móc lên tận trần. Một bình hoa lớn cắm độc nhất một
bông hoa vàng đặt trên sàn. Trên cái quầy dài, lủ khủ chày, cối tán thuốc và
một quả cầu pha lê bự sư bằng cái đầu của nó.
Eragon thận trọng lách qua hàng đống thùng dựng đá, da thuộc...tiến lại cái
quầy kê trước hàng dãy kệ đủ kích cỡ.
Một đôi mắt đỏ lòm loé sáng trong góc tối, rồi một con mèo to đùng, hung
dữ nhảy phóc lên quầy. Con mèo gầy nhom, nhưng đôi vai mạnh mẽ và