"Trò tiểu xảo vớ vẩn, chán chết."
"Nhưng để làm gì?"
"Mi chưa hiểu à? Để giật mi bổ nhào ra đó."
Nó biếng nhác xoãi người, rồi co hai chân trước ngực, nhắm mắt, gừ gừ
trong họng. Eragon hỏi: "Tên mi là gì?"
Con ma mèo mở hí mắt: "Ta từng có rất nhiều tên, nếu mi muốn biết tên
thật, đi chỗ khác mà hỏi." Eragon vừa quay đi, mèo ma bảo: "Tuy nhiên, mi
có thể gọi ta là Solembum."
Cửa chợt mở, Angela bước vào với một bao đầy cây cỏ. Mắt bà ta thoáng
nhìn Solembum, rồi ngó sững Eragon:
- Nó bảo đã nói chuyện với cháu.
- Bà cũng có thể nói với nó sao?
- Tất nhiên, nhưng không phải lúc nào nó cũng trả lời. Nó thích cháu. Đó là
chuyện lạ, vì thường thường nó không để khách hàng nhìn thấy. Thật ra, nó
nói cháu chứng tỏ là người có thể giao một trách nhiệm khó khăn. Đó là
kiểu khen của Solembum.
- Cám ơn nhiều.
- Cháu là một trong ba người có thể trò chuyện với nó. Người thứ nhất là
một phụ nữ, cách đây nhiều năm rồi. Người thứ hai là một lão hành khuất.
Cháu là người thứ ba. Nhưng thôi, mụ mở cửa hàng đâu phải để tán gẫu.
Cháu muốn mua gì nào?
- Dạ, cháu xem thôi. Thật sự cháu không cần thuốc.
- Mụ không chỉ bán dược thảo đâu. Mấy lão lãnh chúa ngốc vẫn hỏi mua
nước hoa tình yêu. Mụ chưa hề bảo đảm công hiệu, nhưng các lão ấy vẫn
trở lại mua thêm. Nhưng ta nghĩ cháu chẳng cần gì đến mấy thứ vớ vẩn đó.
Hay cháu muốn biết vận mạng tương lai không? Ta vẫn bói cho cả lũ phu
nhân dở hơi, giàu sụ đấy.
Eragon phì cười:
- Thôi, tương lai cháu khó đoán lắm. Vả lại cháu không có tiền.
Angela nhìn Solembum đầy vẻ lạ lùng, rồi chỉ quả cầu pha lê, bảo Eragon:
- Cái này chi màu mè biểu diễn thôi, chẳng ra trò trống gì đâu. Đợi đó, mụ
trở lại ngay.