Một lát sau, Angela thở hổn hển ôm một gói lớn từ phòng sau ra. Trải
miếng vải lên quầy, rồi bà ta đổ ra một đống mẩu xương, mỗi mẩu dài hơn
ngón tay. Chữ cổ và hình vẽ khắc đầy mặt xương. Bà cắt nghĩa:
- Đây là những khớp xương rồng. Đừng hỏi ta lấy ở đâu. Đó là bí mật
không thể tiết lộ. Nhưng không như những lá bài, cầu pha lê, hay trà khô
đâu. Những khúc xương này có một sức mạnh thật sự. Chúng không nói
dối. Tuy nhiên hiểu được những gì chúng nói là cả một vấn đề hết sức phức
tạp. Nếu cháu muốn, ta sẽ bói cho. Nhưng phải nhớ rằng, biết số mệnh
mình, cũng có thể là một điều khủng khiếp. Cháu phải tự quyết định muốn
biết hay không.
Eragon nhìn những khớp xương trờn trợn sợ, đây là những gì đã từng ở
trong thân thể một đồng lọai của Saphira. Làm sao mình có thể quyết định
để biết một số mệnh đang chờ đón mình? Xấu tốt ra sao? Thà không biết
trước còn hơn. Nó hỏi:
- Cháu không có tiền, sao bà lại muốn bói giúp cháu?
- Vì Solembum. Việc nó chuyện trò với cháu, làm cháu trở thành người đặc
biệt. Dù sao, nó cũng là một ma mèo mà. Trước đây ta cũng đề nghị bói
không lấy tiền cho hai người đã nói chuyện với nó. Nhưng chỉ người đàn bà
nhận lời. Bà ta tên là Selena. Ôi, nhưng sau đó bà ta lại ân hận. Số phận bà
ta nghiệt ngã, đau đớn quá.
Eragon xúc động rùng mình, mắt nó mờ lệ. Nó nhủ thầm, Selena là tên mẹ
mình. Có phải chính là bà không? Có phải vì số mệnh quá hãi hùng đến nỗi
bà đã phải lìa bỏ mình? Nó hỏi:
- Bà có nhớ số phận của bà ta ra sao không?
- Lâu quá rồi, vả lại trí nhớ của mụ đâu còn minh mẩn như xưa, lú lẫn rồi.
Ngoài ra, dù có nhớ, mụ cũng không nói được. Đó là chuyện riêng tư của
bà ấy. Tuy vậy, mụ đã rất buồn, không bao giờ mụ quên được vẻ mặt bà ta.
Eragon nhắm mắt, ráng bình tĩnh hỏi qua chuyện khác:
- Bà đã già đâu mà sợ lú lẫn.
Angela cười khoe hai núm đồng tiền:
- Cháu bị lừa rồi. Ta già hơn cháu thấy nhiều. Tại ta dùng dược thảo đó
thôi.