- Bắt đầu từ cao xuống thấp. Nhiều hồ sơ chỉ ghi tiền thuế, bỏ qua đi. Tìm
những gì liên quan tới dầu Seithr thôi.
Ông lấy ra một cuốn da đã mang theo và lọ mực, cây bút lông.
Brom ôm một chồng hồ sơ trải trên sàn. Eragon ngồi quay mặt ra cửa để
canh chùng và phụ tìm kiếm với ông già. Tuy nhiên những chữ viết ở đây
không dễ đọc như những gì nó đã học. Rất nhiều tàu cặp bến miền bắc,
nhưng ba người chỉ ghi lại những tàu có chở dầu Seithr.
Thình lình Eragon cảm thấy như cổ mình bị châm chích. Nó cố tiếp tục làm
việc, nhưng sự khó chịu cứ tăng dần. Nó lắc đầu, ngẩng lên, chợt giật thót
người, kinh ngạc: một thằng bé đang nằm ép mình trên thành cửa sổ, mắt
láo liên, mái tóc đen bù xù cài một cành ô rô nhỏ.
Một tiếng nói xuyên vào đầu Eragon:
"Mi cần giúp không?"
"Mi đó sao?"
"Còn ai khác nữa?"
"Nếu ta không bị mắt đánh lừa, thì chính là mi."
Thằng nhóc cười, nhe những cái răng nhọn hoắt.
"Trông ta ra sao, thì ta vẫn là ta. Mi không tin một ma mèo có thể làm được
tất cả sao?"
"Mi đang làm gì ở đây?"
"Điều đó còn tùy vào việc mi đang làm. Nếu mi đọc hồ sơ để giải trí, ta
chẳng có lý do gì để đến đây. Còn nếu chuyện mi làm là phạm pháp, thì ta
báo cho mi làm phúc: gã lính gác bọn mi mới hối lộ đó, hắn đã kể hết cho
tên lính thay ca trực. Và một toán lính của triều đình sắp xuất hiện để tóm
cổ bọn mi."
"Cám ơn đã cho ta biết."
"Ta nhớ là đã nói với mi vài điều. Mong mi hãy nhớ cho kỹ."
"Lần trước mi nhắc đến một cái cây và một cái hầm là có nghĩa gì?"
"Ý nghĩa chính xác là những gì ta đã nói."
Không để Eragon kịp hỏi thêm, ma mèo biến mất khỏi cửa sổ. Eragon vội
nói:
- Tụi lính đang truy lùng chúng ta.