Eragon cảm thấy đôi mắt gã lính gác dõi sau lưng khi ba người ra khỏi lâu
đài. Cánh cổng vừa khép lại, mặt rạng rỡ nụ cười chiến thắng, Eragon nhảy
tớn lên. Ông già lừ mắt bảo:
- Đi đứng đàng hoàng, muốn nhảy múa hãy để về nhà đã.
Vừa vào tới phòng, nó kêu lên:
- Thành công rồi.
Jeod trải tấm bản đồ Alagaesia lên bàn, bảo:
- Phải, nhưng hãy thử xem có đáng công lao không đã.
Bên trái bản đồ, biển kéo dài tít tắp về tây. Dọc miền duyên hải, rặng Spine
trải dài như vô tận. Sa mạc Hadarac nằm chính giữa bản đồ. Phía đông
trống rỗng. Đâu đó trong khoảng trống là sào huyệt của Varden. Phía nam
là Surda, một xứ nhỏ đã tách rời khỏi triều đình, sau sự sụp đổ của các Kỵ
Sĩ. Eragon từng nghe nói, Surda âm thầm yểm trợ cho Varden. Trên bản đồ,
phía đông núi Beors còn bỏ trống.
Gần ranh giới phía đông Surda là dãy núi Beor. Nó cũng đã nghe nhiều
chuyện về rặng núi này, rặng núi được coi như cao gấp mười lần núi Spine.
Riêng Eragon, nó không bao giờ tin điều đó là sự thật.
Ngoài khơi Surda có năm hòn đảo: Nía, Parlim, Uden, Illum và Beirland.
Nía chẳng hơn gì một khối đá nhô lên, nhưng Beirland là đảo lớn nhất, có
một thành phố nhỏ. Xa hơn, gần Teirm, là đảo Răng Cá Mập. Về phía bắc
còn một đảo nữa, rộng bao la và hình dáng như một bàn tay nổi những cục
u. Không cần nhìn, Eragon cũng biết tên, đó là đảo Vroengard, đất tổ của
các Kỵ Sĩ. Nơi đây từng có thuở vinh quang, nhưng bây giờ trở thành chốn
hoang vu, chỉ còn những quái vật lạ lùng lai vãng. Chính giữa Vroengard là
thành phố bỏ hoang Doru Areaba.
Carvahall của nó chỉ là một chấm nhỏ trên sa mạc Palancar. Ngang tầm với
Carvahall, nhưng ở bên kia đồng cỏ là khu rừng Du Weilenvarden. Như
phía đông núi Beor, miền đông cũng chưa có trên bản đồ. Một phần phía
tây đã có dân cư, nhưng sâu trong rừng núi vẫn chưa được khám phá và đầy
bí ẩn. Rừng rậm hoang dã hơn cả núi rừng Spine. Vài người can đảm đã mở
đường thám hiểm, nhưng khi trở ra đã hóa điên khùng.
Eragon rùng mình khi nhìn Uru baen nằm giữa trung tâm đế quốc. Từ nơi