- Chúng có phép thuật không?
- Không ai biết chắc, nhưng chúng có thể làm những điều rất khác thường.
Dường như chúng luôn biết trước những chuyện sắp xảy ra, và tìm mọi
cách để tham gia vào.
- Còn...Helgrind là gì?
- Cháu sẽ thấy, khi tới Dras - Leona.
Khi không còn nhìn thấy thành Teirm nữa, Eragon vận công gọi Saphira.
Tiếng gọi thầm mạnh tới nỗi làm con Cadoc rối rít vẫy tai khó chịu.
Saphira trả lời, dốc toàn sức lực bay tới. Hai người chỉ thấy thoang thoáng
một bóng đen nhô ra trong màn mây, tiếp theo là tiếng ì ầm khi Saphira vẫy
cánh là là xuống. Những đường gân đen trên màng cánh nổi rõ dưới ánh
mặt trời.
Eragon trao dây cương Cadoc cho ông già:
- Cháu sẽ gặp ông trong bữa ăn trưa.
- Chúc vui vẻ. Gặp lại mi ta mừng lắm, Saphira.
"Cháu cũng vậy."
Eragon nhảy phóc lên, ôm chặt vai Saphira, trong khi ả rồng bay vút lên
cao. Vẫy nhẹ đuôi, nó uốn lượn mình trong không trung. "Ôm chặt nhé."
Báo cho Eragon xong, cô ả rít lên một tiếng như kèn xuất quân, đảo một
vòng thật ngoạn mục. Eragon thích thú la lên, dang rộng hai tay, hai chân
quắp chặt.
"Anh không ngờ không có yên, em đảo quá trời như vậy, mà anh chẳng bị
gì."
Ả khoái trá cười kiểu ho sù sụ.
Nhưng đến trưa hai đùi Eragon bỏng rất vì cọ xát quá lâu vào vảy rồng, còn
mặt và tay tê dại vì trời lạnh. Khi xuống đất ăn trưa, Eragon phải lùa tay
vào áo và ngồi chỗ nắng để sưởi cho ấm người.
Đang ăn, nó hỏi Saphira: "Anh cưỡi Cadoc được chứ? Anh muốn hỏi ông
Brom mấy chuyện."
"Được thôi, nhưng anh phải kể cho em nghe ông ấy nói gì."
Ăn xong, Saphira bay trên không, còn Eragon và ông Brom lại dong duổi
ngựa trên đường mòn. Eragon lên tiếng: