nhìn Murtagh, xong quyết định: "Jierda!" Giây trói bung khỏi tay, nó định
đứng dậy, bỗng cảm thấy xương sườn đau buốt, ngã ngửa ra. Murtagh đứng
bật dậy, nhưng khựng lại vì tiếng gầm gừ của Saphira.
- Tôi đã định cởi trói cho anh từ trước, nhưng con rồng của anh không để
tôi lại gần.
- Tên nó là Saphira.
"Saphira, để anh ta giúp chứ. Anh không thể tự đứng dậy được đây này.
Chính anh ta đã cứu chúng mình mà."
Saphira gừ gừ vài tiếng mới chịu lùi ra sau, xếp đôi cánh lại. Murtagh vừa
tiến lại gần vừa nhìn chừng nó.
Anh ta nhẹ nhàng nắm tay kéo Eragon đứng dậy. Eragon nén đau để
Murtagh dìu tới chỗ ông già đang nằm. Nó hỏi:
- Vết thương của ông ấy ra sao?
- Nặng lắm.
Murtagh đặt Eragon ngồi cạnh ông, nói thêm:
- Lưỡi dao đâm trúng sườn. Nhưng trước hết, phải coi xem vết thương Ra
zac gây cho cậu ra sao đã.
Anh ta cởi áo Eragon, kêu lên:
- Ôi cha!
Một vết đỏ bầm hằn sâu bên sườn Eragon. Da nó bị rách nát. Murtagh đặt
tay lên vết thương, ấn nhẹ. Eragon đau đớn kêu lên. Saphira gầm gừ cảnh
cáo.
Murtagh lấy một cái chăn, vừa xé vừa nhìn Saphira:
- Tôi nghĩ cậu bị gãy mấy xương sườn. Ít nhất là hai. May mà cậu không ho
ra máu.
Anh ta bó quanh ngực Eragon bằng những mảnh chăn. Eragon mặc lại áo
rồi run rẩy tháo băng vết thương của ông già. Murtagh cản lại:
- Đừng. Ông ấy sẽ chết vì mất máu.
Máu trào ra từ vết thương không lớn nhưng sâu. Eragon đã có kinh nghiệm
từ cái chết của cậu Garrow, vết thương do tụi Ra zac gây ra rất khó lành.
Nó lẳng lặng tháo găng tay, cố nhớ lại những câu thần chú chữa thương ông
già đã dạy nó.