Christopher Paolini
Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Chàng Murtagh
Một lúc lâu Eragon chỉ lo lắng vì một bên sườn bỏng rát. Mỗi nhịp thở lại
làm nó đau đớn. Cảm giác như chính nó bị đâm, chứ không phải ông Brom.
Nó không còn biết chuyện mới xảy ra hay đã mấy tuần rồi. Khi hơi tỉnh táo,
Eragon mở mắt nhìn đống lửa cách nó mấy bước. Tay vẫn còn trói, nhưng
chắc thuốc mê đã tan, nên nó mới có thể suy nghĩ được thế này.
"Saphira, em có bị thương không?"
"Không, chỉ anh và ông già bị thôi."
Nó đang nằm sát bên, xoè cánh che chở cho Eragon.
"Saphira, không phải em nhóm lửa và tự cởi trói chứ?"
"Không..."
"Anh cũng đoán vậy."
Eragon quay đầu nhìn: một thanh niên lạ mặt đang ngồi xa xa khỏi đống
lửa. Anh ta mặc bộ đồ cũ nát, nhưng dáng vẻ trầm tĩnh, quả quyết. Hai tay
nắm chặt cây cung, bên sườn đeo thanh kiếm dài. Trên đùi anh là một tù và
bịt bạc và một chuôi dao găm ló ra từ chiếc ủng. Những lọn tóc nâu bao
quanh khuôn mặt trang nghiêm với đôi mắt dữ dằn. Trông anh ta có vẻ lớn
hơn Eragon mấy tuổi và cao hơn nó chừng vài phân. Sau lưng anh có một
con ngựa chiến màu nâu. Người lạ nhìn Saphira vẻ e dè. Eragon yếu ớt hỏi:
- Anh là ai?
- Murtagh.
Giọng anh ta trầm, bình tĩnh, nhưng rất tình cảm. Eragon nghiến răng chịu
đau, luồn hai tay bị trói qua chân ra phía trước.
- Tại sao anh lại cứu chúng tôi?
- Không chỉ riêng các anh mới là kẻ thù của Ra zac. Tôi cũng đang truy
lùng chúng.
- Anh biết chúng là ai chứ?
- Biết.
Eragon tập trung vào giây trói, vận dụng phép thuật. Nhưng nó ngập ngừng