"Saphira, giúp anh. Anh yếu lắm, không làm chuyện này một mình được
đâu."
Saphira bò lại gần, chăm chú nhìn ông. Ngay khi tâm trí Eragon hòa cùng
Saphira, nội lực nó bùng lên. Eragon tập trung hai luồng công lực vào câu
thần chú: "Waise heill!" Bàn tay nó vụt sáng và da của ông Brom liền lành
lại, như chưa từng bị rách. Chỉ một thoáng, ánh sáng biến mất. Eragon mệt
lả, ngồi lên, bảo Saphira: "Trước đây chúng ta không bao giờ làm được
điều này." "Đúng vậy. Nếu mình hợp sức lại, sẽ có thể làm được những
điều vượt quá khả năng mỗi đứa."
Murtagh hỏi:
- Vết thương có thể lành hoàn toàn được không?
- Tôi chỉ có thể chữa lành bên ngoài. Tôi không đủ khả năng trị nội thương.
Ôi, đầu tôi sao cứ như ở trên mây thế này.
- Chắc cậu phải ăn chút gì. Để tôi đi nấu súp.
Trong khi Murtagh nấu nướng, Eragon tự hỏi, con người xa lạ này là ai? Áo
quần cũ nát, nhưng kiếm, cung, tù-và đều là thứ hảo hạng. Không biết anh
ta là kẻ trộm hay một tay nhà giàu phá sản? Tại sao anh ta săn lùng Ra zac?
Chúng đã làm gì để gây mối hận thù với anh ta? Anh ta có phải là người
của Varden không?
Murtagh bưng bát súp tới, Eragon vừa húp vừa hỏi:
- Ra zac chạy khỏi đây bao lâu rồi?
- Chừng mấy tiếng.
- Chúng ta phải đi trước khi chúng kéo viện binh tới.
- Cậu có thể đi nổi, còn ông già thì sao?
Eragon hỏi Saphira: "Nếu mình là một cái cáng, em có thể quắp ông đi như
cậu Garrow được không?"
"Được, nhưng lúc xuống khó lắm."
"Chỉ còn cách đó thôi."
Eragon nói với Murtagh:
- Saphira có thể đưa ông Brom đi. Nhưng phải cần một cái cáng. Anh làm
giúp được không? Tôi không còn sức nữa.
Murtagh đi chặt cây và lấy chăn làm cáng. Nhìn Saphira quắp cái cáng có