Christopher Paolini
Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Ngôi mộ kim cương
Eragon thức dậy, mắt cay xè, thân mình tê cứng. Ngoài mấy con ngựa,
trong hang trống rỗng. Không còn chiếc cáng, chẳng còn chút gì của ông
Brom.
Nó ra cửa hang, ngồi lên một tảng đá nghĩ ngợi. Vậy là lời tiên đoán của bà
thầy bói Angela đã thành sự thật: "Một cái chết đến với cháu trong tương
lai làm cháu vô cùng đau khổ." Mặt trời đang hắt cái nóng của sa mạc vào
buổi sáng tinh mơ. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má, Eragon lơ
đãng vạch móng tay trên sa thạch. Nhìn lại, nó mới biết vừa vô tình viết
mấy chữ: "Tại sao lại là tôi?"
Murtagh xách hai con thỏ, leo lên hang. Anh ta lẳng lặng ngồi xuống bên
Eragon, một lúc sau mới hỏi:
- Cậu khá chưa?
- Yếu lắm.
Mấy phút sau, Murtagh ngập ngừng lên tiếng:
- Thật tình tôi không muốn hỏi cậu vào lúc này. Nhưng tôi cần phải biết...có
đúng ông Brom của cậu chính là người đã tiếp tay trộm trứng rồng của nhà
vua và giết Morzan trong một trận tử chiến không? Tôi đã nghe cậu nhắc
đến tên này và đọc những dòng chữ cậu mới khắc trên mộ bia, nhưng tôi
muốn biết một cách chắc chắn hơn. Có đúng là ông ấy không?
- Chính là ông ấy. Nhưng tại sao anh biết tất cả những chuyện này? Anh đề
cập đến những việc hoàn toàn bí mật với mọi người, anh còn theo dấu Ra
zac, xuất hiện ngay khi chúng tôi cần giúp đỡ. Anh có phải là một thành
viên của Varden không?
Ánh mắt Murtagh xa xôi, đầy bí ẩn:
- Tôi là một kẻ chạy trốn như cậu. Tôi không thuộc cả về Varden lẫn triều
đình. Ngoài chính bản thân mình, tôi cũng không có bổn phận phục tùng
bất cứ ai. Việc giải thoát cậu, thú thật, là vì tôi nghe những chuyện lén lút
truyền tai cho nhau về một Kỵ Sĩ mới. Tôi nghĩ chỉ theo vết tụi Ra zac mới