cùng sử dụng nó chính là Morzan, một con người bạo tàn, man rợ. Tôi ngỡ
tưởng cậu là kình địch của triều đình, không ngờ lại bắt gặp cậu đeo một
trong những thanh kiếm đẫm máu của những kẻ phản đồ.
Eragon bàng hoàng nhìn thanh kiếm. Nó hiểu ra, ông Brom đã lấy thanh
kiếm của Morzan sau trận quyết chiến tại Gil ead. Nó thành thật nói:
- Ông không bao giờ cho tôi biết xuất xứ thanh kiếm này. Tôi không ngờ nó
là của Morzan.
- Không hề cho biết? Lạ nhỉ. Tôi nghĩ ông ta chẳng có lý do gì phải giấu
cậu.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng ông vẫn giữ bí mật nhiều điều.
Nó cảm thấy bứt rứt khi cầm trong tay thanh kiếm của con người phản bội.
Lưỡi kiếm này chắc chắn đã từng lấy mạng nhiều Kỵ Sĩ trong thời gian đó,
và khốn nạn hơn nữa, đã từng giết những con rồng!
- Tôi đâu có thanh kiếm nào nữa đâu. Cho đến khi có được thanh khác, tôi
vẫn phải dùng Zar roc.
Murtagh nhăn mặt khi nghe Eragon nhắc đến tên thanh kiếm, nhưng chỉ
bảo:
- Tùy cậu.
Món ăn nóng làm Eragon cảm thấy dễ chịu hơn, vừa ăn nó vừa bảo
Murtagh:
- Chắc tôi phải bán con Cadoc.
- Sao không bán ngựa của ông Brom?
- Hỏa Tuyết? Không được. Ông Brom đã hứa săn sóc nó, giờ ông...không
còn nữa, tôi phải làm thay.
- Nếu cậu muốn vậy cũng được, khi nào chúng ta qua làng, chắc sẽ tìm
được người mua.
- Chúng ta?
- Mộ của ông Brom như ngọn hải đăng dẫn lối cho Ra zac. Cậu ở đây lâu
sao được. Xương sườn chưa lành hẳn, tuy tôi biết cậu có thể tự chữa trị
bằng phép thuật, nhưng cậu cần có bạn đồng hành khuân vác hành trang lên
ngựa, xuống ngựa và thêm tay kiếm bảo vệ chứ. Tôi sẽ đi cùng cậu một
thời gian. Nhưng tôi phải báo cho cậu biết, triều đình đang truy nã tôi.