biết chuyện này có thật hay không.
- Tôi tưởng anh muốn giết tụi Ra zac?
- Tôi muốn lắm chứ, nhưng nếu tôi đã làm điều đó, thì tôi chẳng bao giờ
còn gặp cậu.
Eragon tự nhủ, phải chi ông già còn sống, ông sẽ biết ngay Murtagh có
đáng tin không. Nhớ lại phương pháp ông đã sử dụng để đọc ý nghĩ của
Trevor ở Daret, nó cố xâm nhập vào tư tưởng Murtagh. Nhưng thật lạ kỳ,
tiềm thức anh ta như có một bức tường thép bao bọc. Eragon kinh ngạc
nghĩ, làm sao anh ta có được khả năng này? Theo lời ông già, hiếm kẻ nào,
không được huấn luyện, có khả năng ngăn chặn được người khác xâm nhập
vào tiềm thức.
Vừa buồn vừa cô đơn, Eragon hỏi:
- Saphira đâu?
- Tôi không biết. Nó theo tôi đi săn một lúc, rồi bay đi môt mình. Bây giờ
cậu định sẽ làm gì?
- Tôi cũng chưa biết.
Bên sườn nó vẫn còn đau nhoi nhói. Eragon cuốn chăn, buộc lên lưng
Cadoc, trong khi Murtagh làm thịt thỏ. Dọn dẹp đồ vào bao, Eragon cầm
lên thanh Zar roc. Bao kiếm màu đỏ sáng ngời. Nó rút kiếm cân nhắc trong
tay. Chưa bao giờ nó đeo hay sử dụng Zar roc trong chiến đấu, trừ những
khi luyện kiếm với ông già. Nó không muốn để mọi người nhìn thấy thanh
kiếm này. Nhưng bây giờ nó không bận tâm về điều đó nữa. Tụi Ra zac đã
thấy kinh khi nhìn thấy thanh Zar roc, lý do đó quá đủ để nó nên đeo thanh
kiếm bên mình. Hãy để cho cả thế giới biết mình là ai. Mình không sợ. Từ
nay mình là một Kỵ Sĩ, hoàn toàn, trọn vẹn.
Đang lột da thỏ, Murtagh chùi tay, ngẩng lên bảo:
- Cậu cho mình xem thanh kiếm một chút, được chứ?
Murtagh quan sát thanh kiếm, mặt chợt tối sầm:
- Cậu lấy kiếm này ở đâu?
- Ông Brom cho tôi. Sao?
Murtagh trao lại thanh kiếm, khoanh tay giận dữ:
- Đã có thời thanh kiếm này nổi tiêng như chủ nhân của nó. Người cuối