dậy.
Từ xa, thành phố trông như một nơi cằn cỗi, man rợ, đầy rẫy nhà gỗ và
tiếng chó ăng ẳng sủa. Trung tâm thành phố là một pháo đài sập xệ. Không
gian dày đặc sương mù. Nơi này giống một trạm buôn bán tạm thời hơn là
một thành phố cố định. Qua khỏi thành phố chừng năm dặm, mờ mờ ẩn
hiện họ Isenstar.
Để được an toàn, họ cắm trại bên ngòai Gil eah hai dặm. Trong bữa ăn tối,
Murtagh bảo Eragon:
- Tôi nghĩ cậu không nên vào Gil eah.
- Sao lại không? Tôi cải trang rất khá. Vả lại ông Dormnad muốn nhìn thấy
dấu getwey ignasia trên tay tôi để làm bằng chứng tôi là một Kỵ Sĩ thật sự.
- Nhưng triều đình nóng lòng bắt được cậu hơn tôi. Nếu tôi bị bắt, trước sau
gì tôi cũng sẽ trốn thoát được. Nhưng nếu chúng bắt được cậu, chúng sẽ
giải cậu đến nhà vua ngay. Cậu sẽ bị tra tấn cho tới chết, trừ khi cậu đồng ý
làm bề tôi ông ta. Hơn nữa, Gil eah là điểm trọng yếu của quân đội. Những
ngôi nhà cậu thấy kia, không phải là nhà đâu, đó là doanh trại. Cậu vào đó
chẳng khác nào tra tay vào còng của nhà vua.
Eragon hỏi ý Saphira. Nó bảo: "Anh không cần phải hỏi em nữa. Ý kiến
anh ta rất đúng. Nếu phải liều, không ai ngòai anh ấy. Vì anh ta đã từng trải
chuyện này. Em sẽ dặn mấy điều, để anh ta có thể lấy được lòng tin của
Dormnad."
"Anh không muốn anh ta bị nguy hiểm vì chúng mình."
Murtagh ha hả cười nói:
- Thật y như huyền thoại, chàng Kỵ Sĩ đơn thương độc mã xông pha vào
chốn ba quân của triều đình. Nào, trước khi tôi đi có dặn dò gì nữa không?
Eragon áy náy hỏi:
- Chúng ta có nên nghỉ ngơi, đợi tới mai không?
- Cậu nói sao? Càng ở lại đây lâu chừng nào, càng dễ bị phát hiện. Chúng
ta không ai nên ở gần Gil eah quá vài ngày. Nếu Dormnad có thể đưa cậu
đến gặp phe Varden, ông ta sẽ muốn càng mau càng tốt.
Sau khi nghe những lời căn dặn của Saphira, Eragon nói lại cho Murtagh
biết. Murtagh cười cười: