Christopher Paolini
Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Chiến đấu với tà ma
Lúc Eragon phấn khởi ngồi bật dậy, trong phòng tối thui. Nó cảm giác phép
thuật đã trở lại tiềm thức. Mắt rực sáng, nắm chặt tay, Eragon đọc: "Nagz
reisa!" Cái chăn bay bổng lên, thu nhỏ thành quả bóng bằng nắm tay, rồi
nhẹ rơi xuống sàn.
Eragon hăng hái đứng dậy. Tuy mệt vì vận sức nhưng sự phấn chấn làm nó
vượt qua được cơn đói. Nó thực sự thử lại lần nữa. Tập trung tâm trí vào ổ
khóa cửa, nhưng thay vì phá ổ khóa, nó đơn giản đẩy chốt trong ổ.
Lần đầu tiên, khi sử dụng phép thuật hạ Urgals tại Yazuac, nó gần như kiệt
lực, nhưng từ đó sức mạnh của nó đã tăng nhiều. Mỗi khi vận dụng phép
thuật, chỉ làm nó hơi thoáng mệt.
Eragon thận trọng bước ra ngòai hành lang. Mình phải tìm cho ra nàng tiên
và thanh Zar roc. Cô ta chỉ ở một trong những phòng giam này thôi. Còn
thanh Zar roc, chắc Tà Thần đang giữ. Tại sao mình không dùng phép phá
cửa sổ ra đường mà lại đứng đây? Nhưng như vậy làm sao giải cứu được cô
ta.
"Saphira, em ở đâu? Anh cần em giúp."
Nó tự trách đã không liên lạc với Saphira ngay sau khi hồi sức.
"Eragon, em đang bay trên Gil ead. Đừng làm gì hết. Murtagh đang đến
đó."
Nghe tiếng chân rầm rập sau lưng, Eragon quay phắt lại. Một toán sáu tên
lính đang tiến vào hành lang. Chúng đứng khựng lại, hết nhìn Eragon lại
nhìn cánh cửa phòng giam mở toang hoác, mặt tái nhợt. Tốt, Eragon nghĩ,
chúng biết mình là ai, mình sẽ hù cho chúng sợ, khỏi tốn sức đánh nhau.
Một tên lính la lên: "Tấn công." Tất cả rút kiếm xông tới. Có điên mới
chống lại sáu tên trong khi còn yếu, nhưng ý nghĩ về tiên nữ kia như kìm
chân Eragon lại. Nó đưa tay lên, dấu gedwey ignasia bừng sáng. Tụi lính
khiếp đảm thấy rõ, nhưng không chùn chân. Ngay lúc Eragon mở miệng
đọc thần chú, chợt một tiếng "vèo" lướt như bay qua không gian, một tên