lính ngã sấp xuống sàn, mũi tên cắm ngập trên lưng. Thêm hai mũi tên vèo
vèo hạ thêm hai tên nữa, trong khi không ai, kể cả Eragon, hiểu chuyện gì
đang xảy ra.
Đứng nơi đầu hành lang, sau lưng đám lính, một người râu ria xồm xoàm,
áo quần rách rưới, tay cầm cung tên. Một cái nạng quăng trên sàn. Ba tên
lính còn lại hốt hoảng nhìn người lạ. Eragon phóng chưởng, một tên ôm
ngực lăn xuống đất. Tên đứng bên ngã theo với mũi tên xuyên qua cổ. Thấy
người lạ đưa cung tên nhắm tên lính cuối cùng, Eragon vội la lên:
- Đừng giết hắn.
Rồi nó lại gần, chăm chăm nhìn tên lính vừa thoát chết đang sợ đến trợn
ngược cả mắt:
- Mi thấy ta có thể làm được gì rồi đấy. Nếu mi không trả lời câu hỏi của ta
đàng hoàng, suốt đời mi sẽ khốn khổ vô cùng. Nào, kiếm của ta và cô gái
thần tiên hiện đang ở đâu?
Tên lính mím chặt môi. Eragon đưa bàn tay ngời sáng như sắp làm phép
thuật:
- Mi có biết một hạt cát nhỏ ta phóng vào mi, sẽ thiêu đốt ruột gan mi, làm
mi đau đớn đến ngần nào không?
Nó cạy một tí đất đỏ trên nền đá, tiếp:
- Cái này hơi lớn hơn hạt cát một tí, nhưng không sao, sức tàn phá càng
mạnh hơn, làm lỗ thủng trong ruột mi càng lớn hơn.
Tên lính hét toáng lên:
- Đừng, đừng làm thế. Cô tiên trong phòng giam cuối bên trái. Còn thanh
kiếm, chắc ở trong phòng bảo vệ trên lầu.
Eragon nói: "Slytha!". Gã lính trợn mắt rũ xuống.
- Cậu giết hắn rồi à?
Eragon ngẩng nhìn người lạ đang đứng cách nó chỉ mấy bước:
- Murtagh! Anh đấy ư?
- Phải, tôi không muốn chúng thấy mặt. Cậu giết hắn rồi à?
- Không, hắn chỉ ngủ mê đi thôi. Làm sao anh vào được đây?
- Không kịp cắt nghĩa đâu. Chúng ta lên lầu ngay trước khi bị phát hiện.
Mấy phút nữa chúng ta sẽ có đường tẩu thoát. Đừng để lỡ.