Saphira thoải mái ngả mình, vẻ rất tự tin: "Họ sẽ chứa chấp chúng ta, em
biết chắc mà."
- Nhưng biết tìm họ ở đâu, đông, tây, nam hay bắc?
Murtagh nói:
- Điều duy nhất là chúng ta phải ra khỏi đế quốc này. Có những nơi an toàn
ở cách xa đây. Chúng khó lòng lọt vào những nơi đó mà tranh khỏi bị bắt
hay theo dõi...Miền bắc không nơi nào tốt hơn rừng Du Weldenvarden,
nhưng phải ngược lại Gil ead thật chẳng thú vị gì. Phía tây là biển và triều
đình. Miền nam có Surda, tại đó cậu có thể tìm ra người hướng dẫn đường
đến với Varden. Còn hướng đông....Sa mạc Hadarac nằm giữa chúng ta và
những miền đất xa xôi chúng ta chưa từng biết. Varden ở đâu đó trong
những vùng đất này, nhưng không biết phương hướng, muốn tìm được họ,
có lẽ chúng ta phải mất nhiều năm.
Saphira ý kiến ý cò: "Chừng nào không đụng độ mấy con quái Urgals,
chúng ta vẫn cứ an toàn. Không sao đâu."
Eragon bỗng cảm thấy đầu đau nhói:
- Tới Surda rất nguy hiểm, phải xuyên qua hầu hết đất của triều đình, lẩn
tránh những làng mạc và thành phố, nhưng vẫn chưa chắc tránh khỏi những
con mắt dò xét của vùng đông dân cứ đó.
Murtagh nhướng màu hỏi:
- Vậy là cậu muốn băng qua sa mạc?
- Tôi thấy không còn cách nào khác nữa. Chỉ có cách đó chúng ta mới ra
khỏi đế quốc trước khi tụi Ra zac tới đây. Với phương tiện bay, chắc chỉ
một vài ngày chúng đã tới Gil ead. Mình không còn nhiều thời gian nữa.
- Dù chúng ta đi xuyên sa mạc. Nếu chúng ta di chuyển trên không được,
chúng vẫn bắt kịp chúng ta.
- Muốn bắt chúng ta cho kịp, chúng buộc phải bỏ lại tụi lính. Đó là lợi điểm
của ta. Nếu phải chiến đấu, ba chúng ta dư sức hạ chúng, như đã có lần tôi
và ông già lọt ổ phục kích của chúng vậy.
- Cậu biết những gì về sa mạc?
- Nóng, khô, toàn cát.
- Phải cộng thêm vào đó: cây cỏ không ăn được vì đầy chất độc, đủ loài rắn