Christopher Paolini
Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Biến cát thành nước
Khi ngừng lại cắm trại, Eragon vẫn không bớt mệt và cảm thấy nóng nảy
hơn. Hầu như suốt ngày phải lẩn tránh đám lính và bầy chó săn của chúng.
Nhảy xuống ngựa, Eragon hỏi Saphira ngay: "Cô ấy khá không?"
"Khá hơn hôm qua. Đã nhúch nhích được một chút. Nhưng chỉ có vậy
thôi."
Saphira ép mình để Eragon bồng cô gái xuống. Trong một thoáng, thân
hình mềm mại của nàng áp sát nó, Eragon vội đặt nàng xuống.
Murtagh và Eragon đều buồn ngủ rũ, hai người dọn bữa qua loa. Trong khi
ăn, Murtagh bảo:
- Chúng ta không thể giữ khoảng cách với tụi lính mãi được. Chỉ một hai
ngày nữa chúng sẽ đuổi kịp ta.
- Làm sao được. Nếu chỉ có hai chúng ta, và anh sẵn lòng bỏ lại con
Tornac, Saphira có thể đưa chúng ta ra khỏi đây. Nhưng còn cô ấy. Khó
quá.
- Nếu cậu muốn thì cứ đi, tôi không muốn cậu và Saphira ở lại liều mạng vì
tôi.
- Anh nói gì lạ thế? Tôi được tự do là nhờ anh. Bây giờ tôi bỏ anh lại cho
chúng sao?
- Tôi rất cảm động vì những lời nói của cậu, nhưng nó không giải quyết
được vấn đề gì.
- Còn cách nào nữa đâu? Phải chi cô ta tỉnh lại, và cho mình biết nơi ở của
thần tiên, có thể mình sẽ tìm đến với họ.
- Hãy nhớ họ bảo vệ nơi ẩn náu đến thế nào. Tôi không tin cô ta sẽ tiết lộ
cho ta biết. Cho dù chúng ta biết được, chưa chắc dòng tộc cô ta vui lòng
chứa chấp chúng ta. Vì sao họ phải che giấu chúng ta? Những Kỵ Sĩ cuối
cùng liên hệ với họ, chính là Galbatorix và những phản đồ. Tôi tin họ chưa
quên những kỷ niệm đầy đau khổ đó đâu. Còn tôi, thậm chí cũng chẳng có
đến cái danh Kỵ Sĩ như cậu, họ chứa chấp tôi làm gì?