rít, bò cạp và mặt trời thiêu đốt. Cậu thấy cánh đồng hoang trên đường ta
tới Gil ead rồi chứ?
Câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng Eragon cũng trả lời:
- Rồi, một lần trước đó nữa.
- Vậy hãy tưởng tượng một khoảng rộng gấp đôi, gấp ba lần, cậu sẽ thấy sự
rộng lớn của sa mạc Hadarac. Cái nơi mà cậu định vượt qua đó.
Eragon lấy tấm bản đồ Alageasia trải xuống đất. Nó quan sát cánh đồng
hoang, lắc đầu kinh ngạc:
- Không có gì là lạ, dù đế quốc kéo dài sát mí sa mạc, Galbatorix cũng
không thể nào kiểm soát được phía bên kia.
- Khi những Kỵ Sĩ còn sống, tất cả những vùng đất bên kia sa mạc, không
có trên bản đồ này, đều được cai trị bởi một nhà nước. Nếu bây giờ nhà vua
có ý định gây dựng một thế hệ Kỵ Sĩ mới, biên cương của đế quốc sẽ mở
rộng vô cùng. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh là sa mạc Hadarac quá
mênh mông, đầy nguy hiểm, chuyện vượt qua nó chỉ là vô vọng.
- Chúng ta đang là những kẻ vô vọng mà. Nhưng hãy quan sát kỹ bản đồ
này, nếu chúng ta xuyên qua chỗ phình ra này, thì phải mất ít nhất hai
tháng. Còn nếu, chúng ta theo hướng đông nam, tới rặng núi Beor, sẽ mất ít
thời gian hơn. Men theo núi Beor, ta có thể đi về vùng hoang dã phía đông
hoặc nhắm hướng tây để tới Surda. Nếu bản đồ này chính xác, từ đây tới
Beor cũng tương đương đoạn đường chúng ta đã đi qua để tới Gil ead.
- Như vậy cũng mất gần một tháng.
- Trên đường tới Gil ead bị chậm trễ là vì vết thương của tôi. Bây giờ chúng
ta ráng đi, thời gian sẽ giảm hơn nhiều.
- Thôi được, vậy là cậu đã quyết. Nhưng trước khi tôi đồng ý với cậu, còn
vài vấn đề phải bàn bạc: cậu biết trước khi đi khỏi Gil ead, tôi đã mua
lương thực tích trữ. Nhưng còn nước? Những bộ lạc du mục trên sa mạc, họ
ngụy trang rất kỹ nguồn nước, không để ai lấy cắp được, mà lượng nước
cho ngựa, nhất là Saphira, một ngày bao nhiêu? Trừ khi cậu có thể làm
phép cho trời mưa mỗi khi cần thiết, nếu không ý kiến của cậu không thể
nào thực hiện được.
Làm ra mưa thật sự vượt quá khả năng của nó. Eragon cho rằng, ngay cả