bây cũng phải mất một thời gian mới đuổi kịp Eragon và Murtagh, nhưng
vẫn phải luôn cảnh giác. Murtagh bảo:
- Hy vọng qua khỏi Đồi Bò Tót, chúng không còn có thể theo được dấu vết
chúng ta nữa. Sông Ramr thật là con đường làm lạc hướng kẻ thù rất hiệu
quả.
Eragon nhìn nàng tiên thiêm thiếp mê man, nói:
- Còn có điều khác thật sự trông vào hy vọng, dù tôi không tin vào may
mắn được nữa. Nếu tụi Ra zac đuổi kịp chúng ta, nàng sẽ không thể thoát
chết.
Họ tới sườn đá cao lúc mặt trời lặn. Dốc đá đứng, phủ bóng râm lên cả
đoàn người ngựa. Những đụn cát rải rác chung quanh. Vừa rời ngựa, nhảy
xuống mặt đất nứt nẻ, hơi nóng như thốt vào Eragon. Mặt, cổ và lưng nó
đều bỏng rát.
Thả ngựa đi gặm cỏ xong, Murtagh nhóm lửa. Eragon vừa đưa nàng tiên
xuống khỏi Saphira vừa hỏi:
- Anh nghĩ chúng ta đi được bao xa rồi?
- Không biết. Nhưng chúng ta không có đủ nước. Ngựa chưa được uống.
Eragon bảo Saphira đào hố, rồi nó nhắm mắt, đọc thần chú. Tuy đất cằn cỗi
nhưng đất đủ ẩm cho cây sống và đủ cho Eragon nhiều lần gom đầy hố
nước.
Murtagh lấy đầy mấy bao da nước, rồi cho ngựa uống. Hai con vật khát tới
mức uống mãi không chán. Eragon phải vận sức gom nước tới kiệt lực.
Thấy vậy, tới lượt nó uống, Saphira chỉ uống hai ngụm dài.
Sáng hôm sau, trời hây hây gió mát. Cát hồng hào dưới nắng mai. Nhưng
chân trời xa xa vẫn mờ mịt không thấy rõ. Eragon nhận thấy sự lanh lợi của
Murtagh giảm sút, sau giấc ngủ dài, anh ta cũng không thấy khá hơn. Trong
bữa ăn sáng, Eragon hỏi:
- Thời gian để ra khỏi sa mạc này có lâu không?
- Chúng ta mới qua được một phần nhỏ. Tôi nghĩ phải mất hai ba ngày nữa.
Ăn xong, Eragon đến bên nàng tiên. Nàng nằm như một xác chết, nếu
không có một chút thoi thóp thở. Nó vuốt ve lọn tóc trên trán nàng, thì
thầm: "Vết thương của nàng ở đâu? Sao cứ nằm li bì thế này mà nàng vẫn