không hiểu nổi đâu, nếu cậu cũng sống trong nỗi phập phồng, lo sợ như tôi,
cậu mới học được bài học đắng cay này: đó là đừng chờ cơ hội. Cần làm là
phải làm ngay. Như tôi giết thằng này là gạt bỏ một mối nguy hiểm. Tôi
không hối hận, áy náy với những việc đã làm.
Eragon ngó sát mặt Murtagh:
- Dù sao, đó cũng là một chuyện làm không đúng. Đi thôi.
Nó buộc Arya vào Saphira, rồi nhảy lên mình ngựa. Murtagh giật cương đi
vòng qua cái xát cụt đầu của Torkenbrand.
Họ đi với một tốc độc mà tuần trước Eragon tưởng không bao giờ đạt nổi,
dường như chân ngựa được chắp cánh vậy. Rẽ hướng nam, họ tiến vào giữa
hai nhánh của núi Beor. Hai nhánh núi như ôm siết lấy nhau. Đỉnh núi còn
cách họ một ngày đường, nhưng khoảng cách như có vẻ gần hơn vì vóc núi
quá đồ sộ.
Khi ngừng lại nghỉ, Eragon và Murtagh lặng lẽ cắm cúi ăn. Sau cùng
Eragon lên tiếng:
- Tôi gác ca đầu.
Murtagh gật, nằm quay lưng lại Eragon.
Saphira thì thầm: "Anh muốn nói chuyện không?"
"Để khi khác, anh cần suy nghĩ. Anh đang bối rối quá."
"Em thương anh lắm, anh nhóc ạ."
"Anh cũng thương em, Saphira."
Nó lặng lẽ ngồi trong tối, đấu tranh với những phiền toái trong lòng.