đàn em khiếp vía vừa liếc nhìn Saphira vừa nháo nhào lấn nhau chạy trốn,
bỏ mặc hắn. Murtagh xuống ngựa, tay cầm kiếm, hằm hằm tiến tới.
Torkenbrand đưa tay lên như chống lại một cú đấm. Murtagh lạnh lùng
nhìn rồi vung kiếm chém ngay cổ Torkenbrand.
- Đừng!
Eragon la lên, nhưng không kịp. Torkenbrand vật xuống, đầu một nơi, thân
một ngả. Eragon chạy lại, giận dữ hét lên:
- Anh điên rồi à? Tại sao giết nó?
Murtagh chùi kiếm lên lưng áo Torkenbrand:
- Tôi chẳng hiểu tại sao cậu lại nổi nóng thế?
- Nổi nóng? Thay vì bỏ mặc nó, để mình tiếp tục lên đường, anh lại giết
một người ngã ngựa tay không vũ khí!
- À, là vì nó là thằng nguy hiểm, không thể để nó quanh quẩn tại đây. Đàn
em nó chuồn hết, không để lại một con ngựa. Tụi Urgals tới đây, sẽ phát
hiện ra nó, và sẽ biết chuyện về Arya....
Saphira ngửi ngửi cái đầu lâu, rồi đến ngồi bên Eragon. Murtagh nói tiếp:
- Tôi chỉ cố gắng để được sống còn. Không mạng sống của kẻ xa lạ nào
quan trọng hơn chính mạng sống của tôi.
- Nhưng anh không thể chiều theo tính hung bạo của anh như thế được.
Lòng nhân đạo của anh đâu?
- Nhân đạo? Tôi phải tỏ ra nhân đạo với cả kẻ thù của mình nữa sao? Tôi
phải run rẩy, rên xiết vì kẻ thù đau đớn, khi tôi phải tự bảo vệ mình sao?
Nếu tôi là con người như vậy, tôi đã chết từ lâu rồi. Người ta phải bảo vệ
mình và những người thân yêu với bất cứ giá nào.
Eragon tra kiếm vào vỏ, lắc đầu:
- Đó là lý lẽ của một kẻ không có lương tâm.
Murtagh gào lên:
- Cậu tưởng tôi thích thú lắm sao? Đời tôi bị đe dọa từ khi mới lọt lòng.
Suốt đời trốn tránh hiểm nguy, không vì người này, cũng bởi kẻ khác. Chưa
bao giờ tôi ngủ yên giấc, vì nơm nóp lo sợ, ngày mai còn có thể nhìn thấy
mặt trời không. Nếu có ngày tháng nào được yên ổn, thì đó chỉ là thời gian
nằm trong bụng mẹ. Nhưng ngay cả khi đó, tôi cũng đâu được an toàn. Cậu