chúng đang lén lút theo anh ấy rồi."
Eragon rút kiếm khỏi vỏ, tự hỏi có đủ sức chiến đấu không. Saphira hạ
cánh xuống bờ trái sông Răng Gấu. Xa xa tiếng thác đổ ầm ầm. "Anh ấy tới
đó." Saphira nói. Eragon lắng nghe tiếng vó ngựa tới gần. Murtagh, từ
trong rừng phóng ra. Gặp Eragon, anh nói ngay:
- Mình thấy cậu và Saphira ném đá xuống lũ quái. Đám Kull ngừng lại hay
rút lui?
- Chúng vẫn tiến theo ta, nhưng chúng mình gần tới thác rồi. Arya sao?
- Cô ấy chưa chết. Có cái hang hay bất kỳ chỗ nào cho tôi trốn được
không?
Giọng anh ta như nghẹn thở. Eragon cố nhớ lại xem có khe đá hay cái hang
nào không. Nó đã quên khuấy tình trạng tiến thóai lưỡng nan của Murtagh.
- Trời tối quá, hay có thể tôi quên để ý, nhưng hình như không có....
- Cậu định nói, con đường duy nhất của tôi, là phải đến với Varden?
- Phải, vì tụi Urgals sắp tới rồi. Chạy đi đâu được?
Murtagh chỉ ngón tay ngay mặt Eragon, giận dữ hét lên:
- Không. Tôi đã báo cho cậu là tôi không đến đó. Cậu đi trước, rồi gài bẫy
tôi vào cảnh trên đe dưới búa này. Cậu chỉ là một kẻ chứa đầy trong đầu ký
ức của nàng tiên. Sao cậu không nói thẳng ra đây là đường cùng dành cho
tôi?
- Tất cả những gì tôi biết, chỉ là chúng mình phải đến nơi nào, làm sao tôi
biết được những chuyện rắc rối giữa đường.
Murtagh nghiến răng, giận dữ, quay đi. Eragon nhìn Murtagh đứng im lìm,
gân cổ căng lên, phập phồng. Nó lên tiếng:
- Chuyện xích mích giữa anh và Varden là gì? Đến lúc này anh cần gì phải
dấu nữa. Chẳng lẽ anh muốn đánh với tụi Kull hơn là tiết lộ chuyện đó sao?
Chúng ta còn phải vượt qua những gì nữa, để anh mới có thể tin tôi?
Im lặng kéo dài. Saphira nhắc nhở: "Urgals sắp tới rồi." Eragon lại nói:
- Murtagh, mình nên giải quyết cho xong vấn đề này. Trừ khi anh muốn
chết, nếu không, anh phải tới với Varden. Đừng để tôi bước vào vòng tay
họ mà vẫn chưa được biết họ sẽ có phản ứng thế nào. Điều đó sẽ rất nguy
hiểm với những bất ngờ không cần thiết.