Christopher Paolini
Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Tâm sự của Murtagh
Eragon không thốt được một lời. Tâm trí nó muốn kêu lên bác bỏ những lời
nói của Murtagh. Những kẻ phản đồ không hề có con, nhất là Morzan.
Morzan! Con người đã phản bội các Kỵ Sĩ, chạy theo Galbatorix và làm bề
tôi sủng ái của nhà vua cho đến cuối đời.
Saphira len lỏi qua những bụi cây, tới bên Eragon thì thầm: "Coi chừng.
Hắn có thể sử dụng phép thuật." Eragon nắm chặt kiếm, khỏi Murtagh:
- Anh là....thừa kế của ông ta?
- Nhưng tôi có chọn lựa chuyện này đâu.
Murtagh kêu lên, mặt co rúm vì đau khổ. Anh xé toạc áo, quay lưng lại
Eragon:
- Nhìn đi.
Eragon cúi xuống, cố giương mắt nhìn trong tối. Trên tấm lưng lực lưỡng,
rám nắng của Murtagh, một vết sẹo trắng kéo dài từ vai trái xuống hông.
Một di chúc đầy thống khổ.
- Thấy chưa?
Murtagh cay đắng hỏi. Rồi anh nói như được trút hết những gì chất chứa
trong lòng:
- Mới ba tuổi đầu tôi đã được hưởng vết sẹo này trong một cơn say như
điên loạn của ông ta. Morzan phóng thanh kiếm vào tôi khi tôi bỏ chạy.
Lưng tôi toác ra bằng chính thanh kiếm cậu đang đeo đó....nhưng chính đó
cũng là vật tôi mong được nhận như một di sản, cho đến khi Brom tước
đọat nó trên xác cha tôi. Tôi may mắn thoát chết, nhờ được một thầy thuốc
gần nhà đem về chữa trị. Cậu phải hiểu rằng, tôi không thương yêu gì triều
đình hay nhà vua. Tôi không phục tùng họ, cũng như không hề có ý định
làm hại cậu.
Eragon bối rối buông kiếm, ngập ngừng hỏi:
- Vậy là cha anh bị giết bởi...
- Đúng, chính là Brom.