nước trắng xóa đổ xuống một vực đá đen, sủi ngầu bọt. Murtagh hỏi:
- Mình tới thác chứ?
- Phải.
Eragon trả lời rồi dẫn đầu đi dọc bờ bên trái. Lối đi sát vách núi, chỉ đủ cho
Saphira men theo, hai chân bò trên bờ, hai chân khỏa dưới nước.
Được nửa đường tới thác, Murtagh báo động:
- Urgals!
Eragon quay lại, nơi họ vừa dời đi mấy phút trước, những thân hình thô
kệch, đồ sộ từ trong rừng ùa ra. Lũ quái thú lố nhố trước hồ. Một tên chỉ tay
về Saphira, tiếng nó ồm ồm lan trên mặt nước. Ngay lập tức, chúng chia
làm hai nhóm, đi bọc hai ngả hồ, không cho Eragon và Murtagh còn đường
tẩn thóat. Lối đi nhỏ hẹp, bắt buộc tụi Kull phải di chuyển hàng một.
"Chạy!" Murtagh kêu lên, rút kiếm đập mạnh hông ngựa. Bất ngờ Saphira
vút lên, đảo một vòng, bay ngược về đám Urgals.
- Đừng! Trở lại ngay, Saphira.
Eragon gào lên trong đầu. Saphira làm lơ, mũi xì khói đen, bổ nhào xuống
lũ Urgals. Chúng không phân tán ra được vì vướng vách núi. Saphira quắp
một con quái, bay bổng lên cùng tiếng thét của con vật bị xiết chặt trong
móng vuốt và bị những cái nanh của Saphira xé đứt chân tay. Một lát sau,
Saphira quăng tõm cái xác xuống hồ. Đám Urgals còn lại vẫn bình thản tiến
bước. Hàng lọat mũi tên đen tua tủa vút lên, một số xước qua vảy, nhưng có
mũi xuyên qua cánh Saphira.
Mối đồng cảm làm cánh tay Eragon nhói đau. Khiếp đảm thấy một con
quái tiến gần, nó ráng chạy mau hơn, nhưng mặt đá trơn và chân nó rã rời.
Rồi, với một tiếng nước vỡ tung, Saphira phóng xuống hồ mất dạng. Đám
Urgals lo lắng nhìn nước đen tung toé lên mình. Một tên gầm gừ thọc cây
thương xuống nước.
Mặt nước lại vỡ ra tung toé, Saphira nhô đầu đớp cây thương trong tay con
quái nhanh như chớp, rồi cắn gãy như bẻ một cái que. Trước khi nó kịp lặn
xuống, một con quái khác đâm mũi thương, làm mũi Saphira toé máu.
Saphira rít lên phẫn nộ, đập đuôi rầm rầm trên mặt nước. Nó quăng mình,
cắn chân con quái chỉ huy. Lũ Urgals dừng lại trong khi Saphira ngậm chặt