thủ lĩnh của chúng. Bờ bên kia, lũ Urgals vẫn tiến tới gần thác nước.
Saphira báo cho Eragon: "Em cầm chân chúng được rồi, chạy mau đi."
Đám xạ thủ trên bờ giương cung lên nhắm. Eragon trượt chân suýt ngã.
Murtagh vội kéo nó lên, rồi hai người khoác tay nhau, cùng dắt ngựa chạy
tiếp.
Gần tới thác, tiếng nước đổ như sấm rền. Màn nước trắng ào ạt tuôn xuống
vực, đập lên những tảng đá. Bụi nước thấm đẫm mặt Eragon và Murtagh.
Saphira gầm lên, lặn sâu xuống nước, vì bị một con quái đâm một thương
trúng đùi. Lũ Kull lũ lượt tiến lên. Chúng chỉ còn cách thác nước chừng ba
chục thước.
Murtagh lạnh lùng hỏi:
- Bây giờ chúng ta phải làm gì?
Eragon lục trí nhớ những lời dặn sau cùng của Arya. Nó nhìn quanh, rồi
nhặt lên cục đá bằng quả táo, đập mạnh lên bờ vực đá: "Ái varden abr du
Shur tugals gata vanta!" Không có gì xảy ra! Nó cố làm lại lần nữa, kêu lớn
hơn, nhưng chỉ làm trầy tay, vách đá vẫn trơ trơ.
Saphira từ nước ngoi lên. Hai con ngựa hốt hoảng muốn vùng chạy. Eragon
phóng tư tưởng trấn an chúng. Bỗng Saphira kêu lên: "Sau anh kìa!"
Eragon quay vội lại: con quái đi đầu, giơ cao cây thương, đang chạy tới nó.
Nhìn gần, con quái vật như một người khổng lồ, chân tay to đùng như
những thân cây.
Murtagh rút kiếm nhanh như chớp. Chỉ một chiêu phóng ra, xương ngực
con quái kêu lên răng rắc. Trước khi một Urgals khác kịp tới, Murtagh rút
kiếm khỏi cái xác khổng lồ.
Eragon đưa tay lên, đọc chú: "Jierda theirra kalfis!" Hai mươi quái thú lộn
cổ xuống hồ, gầm rú, chụp nắm những cẳng chân lòi xương trắng hếu.
Hàng lọat mũi tên xuyên qua đêm tối, vun vút qua đầu Eragon và Murtagh,
lộp độp rơi bên vách đá. Saphira vội nghiêng mình bên toàn vảy cứng như
giáp, che cho hai người và ngựa. Murtagh kêu lên:
- Chúng ta không thể ở mãi đây được.
Eragon nghe tiếng Saphira rít lên vì một mũi tên xuyên qua lớp màng cánh.
Nó nóng nảy nhìn quanh, không hiểu vì sao những lời dặn của Arya không