vụ trộm hồ sơ tại Teirm, cái chết của ông già, những lời bói của Angela,
chuyện gặp gỡ ma mèo, vụ nó ngồi tù tại Gil ead, và sau cùng là thân thế
của Murtagh.
Nhưng Saphira bảo không nên che giấu sự thật về Murtagh, vì Varden có
quyền được biết họ đang cưu mang ai. Eragon phải gắt lên: "Anh không thể
là người lật mặt nạ kẻ khác, nhất là con người này. Cứ làm theo ý anh đi."
Với hầu hết những thông tin quan trọng đã được che giấu, Eragon thoải mái
chờ đợi gã không tóc hoàn tất kiểm tra.
Nhiều phút chậm chạp trôi qua, gã hói đã nắm bắt được những điều Eragon
tưởng không quan trọng: như chuyện về bà Selena, mẹ nó. Dường như hắn
cố tình trĩ hoãn để kéo dài sự đau đớn của Eragon. Hắn dừng lại thật lâu
quan sát những gì nó còn lưu giữ về Ra zac và Tà Thần, trước khi rút ra
khỏi tâm trí Eragon.
Như có mảnh xương vụn vừa kéo mạnh ra khỏi đầu, Eragon rùng mình, lảo
đảo, ngã lăn xuống. Một bàn tay mạnh mẽ đưa ra kịp đỡ và đặt nhẹ nó lên
sàn. Tiếng Orik kêu lên:
- Anh đi quá xa rồi đó. Nó đâu đủ sức chịu đựng như thế này?
- Nó không chết được đâu. Chúng ta cần phải làm như vậy.
Giọng Orik giận dữ hỏi:
- Anh đã tìm thấy gì?
Im lặng.
- Sao, nó có đáng tin hay không?
- Nó....không phải là kẻ thù của ông.
Những tiếng thở dài nhẹ nhõm lan khắp phòng. Eragon mở mắt, gượng
ngồi dậy. Orik choàng cánh tay rắn chắc giúp nó đứng lên.
Gã hói quay qua Murtagh, mũi kiếm vẫn dí sát cổ anh:
- Bây giờ tới lượt mi.
Murtagh bướng bỉnh lắc đầu, mũi kiếm cứa một đường nhỏ làm máu chảy
ròng ròng:
- Không. Eragon đã tỏ ra rất thành thật rồi. Ông không giết cậu ấy để làm
áp lực với tôi được nữa.
Gã hói tức tối, thở hồng hộc: