- Mi không có quyền lựa chọn nữa.
Gã bước tới, đặt tay lên trán Murtagh, một tay nắm chặt cánh tay anh.
Murtagh gồng mình, mặt rắn như đá, cơ cổ phòng lên. Anh chống lại bằng
tất cả sức lực. Gã hói nhe răng giận dữ, bấu chặt vào Murtagh hơn.
Eragon nhăn nhó, xót xa hỏi Saphira: "Em không thể giúp anh ta sao?"
"Không, anh ta không để bất kỳ ai xâm nhập vào tâm trí đâu, kể cả em."
Nhìn cảnh đó, Orik càu nhàu:
- Ilf carnz orodum. Thôi, đủ rồi.
Ông xông tới, nắm cánh tay gã hói quăng ra ngoài, với một sức mạnh trái
ngược hẳn với thân hình bé nhỏ của ông.
Gã hói giận dữ la lên:
- Ông dám làm vậy sao? Đã mở cổng khi chưa được phép, bây giờ lại thêm
vụ này, càng chứng tỏ là một kẻ hỗn láo và phản phúc. Ông tưởng đức vua
của ông sẽ bảo vệ được ông sao?
- Nếu chờ có lệnh, thì Urgals đã giết chêt họ rồi. Còn bây giờ, ta không có
quyền tra tấn anh ta để lấy thông tin. Ajihad sẽ không tán thành chuyện đó.
Nhất là sau khi anh kiểm tra thấy Eragon vô tội. Họ lại còn đem Arya về
cho chúng ta.
- Vậy thì ông để cho hắn được phép vào đây mà không phải qua thử thách?
Chẳng lẽ ông khờ dại đến nỗi đặt tất cả chúng ta vào chuyện liều lĩnh đó
sao?
- Anh ta có phép thuật không?
- Cái đó thì....
- Anh ta có thể sử dụng phép thuật không?
- Không.
- Vậy thì anh sợ gì? Anh ta không thể trốn khỏi đây, không thể làm được
điều gì nguy hại với sự hiện diện của tất cả chúng ta, nhất là với sức mạnh
của các anh, như anh vẫn nói. Nhưng đừng nghe tôi, hãy đến hỏi Ajihad
xem ông muốn làm gì.
Gã hói trừng trừng nhìn ông lùn đầy bí hiểm, rồi khoanh tay, nhắm mắt,
ngửa mặt lên trần. Môi gã lẩm nhẩm không thành tiếng, những ngón tay
nắm chặt như đang xiết cổ một kẻ thù vô hình. Nhiều phút trôi qua trong