- Vì sao anh lại ở đây?
- Cái gì?
- Nếu anh thật sự là con của Morzan, Galbatorix đâu để anh thoải mái lang
thang khắp nơi như thế này. Lý do gì làm anh một mình đi tìm tụi Ra zac?
Vì sao tôi chưa từng nghe nói một phản đồ nào có con? Và....anh đang làm
gì tại đây?
- Đã khuya rồi, mà chuyện dài lắm.
- Bây giờ chúng ta hồi không tại đây, ngày mai biết có thì giờ không?
Murtagh khoanh tay lên gối:
- Chuyện của tôi dài lắm. Theo tôi biết, tôi là đứa con trai độc nhất của
mười ba công thần, hay là mười ba phản đồ như thiên hạ gọi. Có thể những
phản đồ khác cũng có con mà tôi không biết. Vì họ rất có tài che
giấu....Cha mẹ tôi gặp nhau, trong một chuyến cha tôi đi công cán, tại một
ngôi làng nhỏ, tôi không biết nơi đó ở đâu. Morzan đã tỏ ra tử tế, chắc chỉ
là một mánh khoé để chiếm lòng tin của mẹ tôi. Và khi ông ta rời khỏi làng,
bà đã đi theo. Tất nhiên bà đã thương yêu Morzan sâu sắc. Còn ông ta
mừng rỡ khám phá ra tình yêu mẹ tôi trao cho ông, không chỉ vì nó cho ông
vô vàn dịp để hành hạ bà, mà còn vì ông nhận ra một điều, rất thuận lợi khi
có một đầy tớ trung thành.
Thế rồi, khi Morzan trở lại triều đình, mẹ tôi trở thành công cụ cho ông lợi
dụng. Ông ta dạy bà một số phép thuật thô sơ, để bà có thể lẩn trốn hay moi
móc tin tức của mọi người. Ông sử dụng bà làm người chuyển tin tức mật.
Morzan tìm mọi cách để bảo vệ bà khỏi những phản đồ kia, không phải vì
tình cảm thương yêu bà, nhưng vì e ngại, nếu có dịp, họ sẽ dùng mẹ tôi để
chống lại ông. Suốt ba năm, tình trạng đó không có gì thay đổi, cho đến khi
mẹ tôi mang thai.
Murtagh ngừng lại một lúc, ngập ngừng rồi lắp bắp thật nhanh:
- Cha tôi, không gì khác hơn là một con người quỉ quyệt. Ông biết cái thai
sẽ đẩy cả ông và mẹ tôi vào đường nguy hiểm. Ông không hề quan tâm đến
đứa trẻ....là tôi. Vì vậy, vào một đêm tối mịt mùng, ông đưa bà ra khỏi cung
điện, đến một đồn lũy của ông. Ngay sau đó, ông hạ lệnh, ngòai một số
người hầu tâm phúc, không một kẻ nào được vào lãnh địa đó. Bằng cách