này, cái thai được giữ bí mật với tất cả mọi người, trừ Galbatorix.
Galbatorix biết rõ từng chi tiết riêng tư trong đời sống của mười ba công
thần, từ những mưu đồ, những cuộc tranh chấp của họ. Và quan trọng nhất
là....tư tưởng họ. Nhà vua thích thú nhìn họ đấu tranh với nhau, khoái trá
trong mua vui bằng cách nay giúp kẻ này, mai nâng đỡ người khác. Nhưng
với một lý do thầm kín nào đó, ông ta không hề tiết lộ sự tồn tại của tôi.
Sau khi ra đời, tôi được trao cho một người vú nuôi, để mẹ tôi lại trở về với
Morzan. Ông ta cho phép bà được thăm tôi, mấy tháng một lần. Suốt ba
năm như vậy, và chính trong thời gian này, ông ta đã...để lại vết sẹo này
trên lưng tôi.
Đáng lẽ tôi vẫn tiếp tục sống như vậy cho đến lúc trưởng thành, nếu
Morzan không được lệnh đi xa để săn lùng trứng của Saphira. Ngay sau khi
ông đi, mẹ tôi biến mất. Không ai biết bà đi đâu và tại sao. Nhà vua ra lệnh
bắt, nhưng người của triều đình không tìm được dấu vết nào của bà. Chắc
chắn bà đã sử dụng phép thuật Morzan từng truyền dạy để chạy trốn.
Khoảng thời gian tôi được sinh ra, chỉ còn năm phản đồ sống sót. Khi
Morzan lên đường tìm trứng Saphira, số phản đồ rút xuống còn ba. Họ đã
chết vì nhiều lý do: bị phục kích, tự tử và vì quá lạm dụng phép
thuật....nhưng hầu hết đều có bàn tay của Varden. Tôi nghe kể lại, nhà vua
đã phẫn nộ điên cuồng vì những mất mát này.
Tuy nhiên, trước khi được tin cha tôi và những người kia chết, mẹ tôi trở về
sau nhiều tháng bặt tăm. Sức khoẻ bà tàn tạ, như mới vừa trải qua cơn bệnh
nặng. Hai tuần sau, mẹ tôi chết.
- Rồi...hoàn cảnh anh ra sao?
Murtagh cười lớn:
- Tôi lớn lên. Nhà vua đem tôi về cung điện, cho người nuôi dạy tôi tới
trướng thành. Ngoài chuyện đó, ông ta để tôi yên một mình.
- Vậy tại sao anh lại bỏ đi?
- Bỏ đi? Trốn đi thì đúng hơn. Trong ngày sinh nhật cuối cùng, năm tôi
mười tám tuổi. Nhà vua triệu tôi tới cung, dự bữa ăn riêng cùng ông. Tôi vô
cùng kinh ngạc, vì tôi vẫn xa cách với triều đình và hiếm khi được gặp vua.
Trước đó tôi cũng đã vài lần được chuyện trò với ông, nhưng chỉ lặt vặt