lại gầm lên bằng giọng vô cùng khủng khiếp: "Tất cả chúng nó đều là quân
phản trắc. Treo chúng lên, thiêu hết. Đem tro của chúng vùi trong phân súc
vật." Ông ta tiếp tục khoa trương, nguyền rủa kẻ thù và cắt nghĩa kế họach
sẽ trừng phạt vùng đất có những kẻ phạm thượng đó ra sao.
Giọng điệu của ông ta khác hẳn với những gì tôi gặp lần trước. Nó làm tôi
nhận ra con người này không có chút nhân từ, không thể thu phục nhân
tâm. Ông ta chỉ cai trị bằng sức mạnh bạo tàn đầy tham vọng. Ngay lúc đó,
tôi đã quyết định trốn khỏi ông ta và thủ đô Uru baen mãi mãi.
Ra khỏi cung điện, tôi và Tornac, người nô bộc trung thành, sửa soạn tẩu
thoát ngay đêm đó. Bằng cách nào đó, Galbatorix biết trước việc làm của
tôi. Các cửa thành đều đầy lính cản ngăn. Ôi, thanh kiếm của tôi đẫm máu,
loang loáng dưới ánh đèn. Chúng tôi thoát khỏi thành, nhưng Tornac bị giết
trong cuộc chiến.
Một thân một mình, lòng đầy đau khổ, tôi chạy tới một người bạn cũ, người
đó đã che giấu cho tôi. Trong thời gian trốn tránh, tôi nghe ngóng để tiên
đoán hành động của Galbatorix và dự định cho tương lai tôi. Rồi có những
lời đồn về việc tụi Ra zac được phái đi bắt hay giết một người nào đó. Nhớ
lại kế hoạch của nhà vua về Kỵ Sĩ, tôi quyết định đi tìm và theo dõi Ra zac,
có đúng chúng đã khám phá ra một trứng rồng không. Do đó mà tôi tìm ra
cậu...Tôi không còn giữ bí mật điều gì với cậu nữa.
Saphira cảnh giác: "Chẳng biết anh ta có nói dối không?"
"Tại sao anh ấy phải nói dối chứ?"
"Lỡ anh ta khùng khùng thì sao?"
"Vớ vẩn."
Eragon hỏi:
- Vậy thì tại sao anh không gia nhập Varden? Có thể lúc đầu họ không tin
tưởng, nhưng một khi anh chứng tỏ sự chân thành, họ sẽ nể trọng anh. Trên
phương diện tinh thần, họ chẳng là đồng minh của anh sao? Vì họ đang
ráng sức chấm dứt triều đại Galbatorix. Đó hẳn cũng là điều anh mong
mỏi?
- Tôi phải nói sao để cậu hiểu đây? Tôi không muốn Galbatorix biết nơi tôi
ở, điều đó sẽ không tránh được thiên hạ cho rằng tôi đi theo phe kẻ thù của