ông ta, một việc tôi không hề làm. Còn những...kẻ nổi loạn này không chỉ
ráng sức lật đổ nhà vua, mà còn ráng hủy họai đất nước. Và tôi không
muốn điều đó xảy ra. Điều đó là mầm mống của hỗn loạn, tan nát. Nhà vua
có khuyết điểm, đúng. Việc lấy lòng tôn trọng của Varden đối với tôi? Ha
ha! Ngay khi tôi lộ diện là ai, chúng sẽ coi tôi là một tên tội phạm, hay còn
tệ hơn thế nữa. Không chỉ vậy, sự nghi ngờ sẽ đổ lên cả cậu, vì hai ta cùng
đi với nhau.
"Anh ấy nói phải đó." Saphira thì thầm. Eragon bảo:
- Chắc không đến nỗi thế đâu. Tôi chắc là họ sẽ....
Nó ngưng bặt khi cánh cửa hé mở và hai bát đồ ăn được chuyền vào, tiếp
theo là ổ bánh mì và một miếng thịt tươi. Sau đó cửa lại được đóng chặt lại.
- Cuối cùng cũng được ăn đây.
Murtagh nói, đi tới lấy đồ ăn, nhặt miếng thịt tung lên cho Saphira. Cô ả
vươn cổ đớp, nuốt chửng luôn. Anh ta bẻ bánh mì chia cho Eragon, cầm bát
đồ ăn lại một góc phòng ngồi. Lặng lẽ ăn xong, Murtagh nói gọn một câu:
- Tôi ngủ.
- Chúc ngủ ngon.
Eragon nói xong, nằm xuống cạnh Saphira. Nó cuốn cái cổ dài quanh
Eragon, như con mèo cuốn đuôi quanh mình, xoè một cánh che cho Eragon
như tấm bạt màu xanh.
"Chúc ngủ ngon, anh nhóc."
Eragon mỉm cười lơ mơ ngủ.