Christopher Paolini
Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Thời đại huy hoàng của thành phố trong lòng núi
Eragon ngồi bật dậy vì một tiếng càu nhàu vọng vào tai nó. Saphira vẫn
ngủ li bì, mắt động đậy, môi trên rung rung như sắp nhe nanh, gầm gừ.
Chắc cô ả đang mơ.
Nó nhẹ nhàng lách khỏi cánh Saphira, đứng dậy vươn vai. Murtagh nằm
nơi góc phòng, mắt vẫn nhắm, lên tiếng:
- Chào.
- Anh dậy lâu chưa? Mấy giờ rồi?
- Tôi cũng mới dậy. Ở đây chẳng biết giờ giấc là gì.
Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau. Eragon cảm thấy gắn bó với Murtagh lạ
lùng. Nó nhủ thầm, mình đang giữ thanh kiếm, đúng ra là di sản của cha
anh ta để lại. Mình và Murtagh có rất nhiều điểm giống nhau, dù có những
quan điểm và được giáo dục hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đến vết sẹo trên
lưng Murtagh, nó rùng mình. Sao lại có người cha tàn nhẫn thế?
Saphira ngẩng cao đầu, chớp chớp mắt, rồi ngoác mồm ra ngáp. Nó bảo
Eragon: "Hy vọng hôm nay họ cho ăn khá khá một chút, chứ hôm qua chỉ
đủ cho em táp đúng một miếng. Đói đến có thể ăn hết một bầy bò."
Nó đủng đỉnh đến gần cửa chờ bữa ăn. Eragon loanh quanh chán, đến ngắm
nghía cây đèn. Đó là một khối thủy tinh lớn bằng hai trái chanh, hình giọt
lệ, bên trong chứa một nguồn sáng xanh dịu. Bốn sợi dây kim loại thắt từ
đáy lên đỉnh, tạo thành một cái móc.
Ngay lúc đó có tiếng người nói bên ngoài, rồi cửa mở. Mười hai chiến binh
bước vào phòng, tiếng theo là ông lùn Orik và gã hói đầu. Gã lên tiếng:
- Các người được thủ lĩnh Ajihad gọi tới. Nếu cần ăn, thì vừa đi vừa ăn.
Eragon đứng sát Murtagh, lo lắng hỏi:
- Ngựa của chúng tôi đâu? Tôi muốn lấy lại kiếm và hành lý nữa.
- Vũ khí của các ngươi sẽ được thủ lĩnh trao lại khi thích hợp. Ngựa đang
chờ các ngươi trong đường hầm. Đi thôi.
- Arya khỏe chưa?