Sau cùng một nguồn sáng dịu hiện ra phía trước, càng lại gần ánh sáng
càng mạnh hơn. Lúc này, Eragon đã có thể nhìn thấy dọc theo bờ tường,
những hàng cột đá cẩm thạch cao, viền ngọc màu tím và hồng. Dưới chân
cột viền bằng vàng. Cuối hành lang, hai cánh cửa khổng lồ màu đen nổi bật
những đường nét bằng bạc, kết thành một vương miện có bảy nhánh nhọn.
Gã hói ngừng lại, đưa tay lên nói:
- Bây giờ mi bắt đầu cưỡi rồng. Đừng giở trò bay. Có nhiều người chờ xem,
vì vậy mi phải nhớ mi là gì, và là ai.
Eragon xuống ngựa, leo lên yên Saphira.
"Em nghĩ họ tính đem chúng mình ra biểu diễn."
"Chờ xem sao. Ước gì anh có thanh Zar roc."
"Lần đầu tiên Varden thấy anh, anh không nên đeo thanh kiếm của Morzan
lại hay hơn."
"Đúng vậy." Rồi Eragon bảo:
- Tôi sẵn sàng rồi.
- Tốt.
Gã hói nói xong, cùng Orik đứng dạt sang hai bên, để Saphira dẫn đầu, dặn
dò thêm:
- Tiến tới của, khi cửa mở, từ từ tiếp tục đi theo con đường. Chậm thôi.
Bộ vảy của Saphira tỏa ra những đốm sáng long lanh nhảy nhót trên những
cột cẩm thạch. Eragon hít thật sâu lấy bình tĩnh. Thình lình hai cánh cửa hé
mở. Một tia sáng rọi vào đường hầm, ngay chỗ Eragon và Saphira. Bớt chói
mắt, Eragon bàng hoàng gần nghẹt thở.
Nó đang ở trong lòng chảo khổng lồ của một miệng núi lửa. Vách bao
quanh vươn lên, hẹp dần thành một lỗ hổng trên một độ cao, Eragon thầm
đoán, chắc phải tới mười dặm. Nguồn sáng dìu dịu xuyên qua lỗ hổng này.
Nhưng chỉ chiếu sáng giữa lòng chảo, còn chung quanh ánh sáng lờ mờ.
Lòng chảo kéo dài, tới điểm không còn nhìn rõ nữa, khoảng hơn chục dặm.
Những cột nước đá khổng lỗ, dày mấy chục thước, dài hàng ngàn thước
treo trên cao, trông như những lưỡi dao lóng lánh. Eragon nghĩ, không ai,
kể cả Saphira có thể lên tới được điểm cao đến thế. Phía dưới, vách đá lại
phủ đầy rong rêu.