Saphira tỉnh bơ biểu diễn màn ve vảy cái đuôi. Trong khi Saphira từ từ lướt
qua, Eragon bỗng chú ý đến một đám đang xô lấn, nhiều người lùn đứng
chung trong đám này hơn, và nhiều người trong số họ trừng trừng nhìn nó
đầy tức giận. Thậm chí có người, mặt đanh lại, quay đi.
Eragon thấy đàn ông tại đây đều có vẻ khắc khổ, ai cũng đeo kiếm hoặc
dao găm. Đàn bà vừa kiêu hãnh vừa như che giấu một nỗi buồn lo sâu sắc.
Trẻ con, cả những đứa còn phải bế, thô lố mắt nhìn Eragon. Nó cảm thấy
những con người này chắc phải làm việc rất vất vả và họ sẽ làm bất cứ điều
gì có thể, để tự bảo vệ.
Nơi trú ẩn của Varden thật tuyệt vời. Rồng cũng không thể bay cao tới
Farthen- Dur và không đoàn quân nào có thể phá vỡ núi đá, xuyên tới lối
vào.
Đám đông theo sau, dần dần yên lặng lại, chỉ chăm chú nhìn Eragon. Nó
quay lại, thấy mặt Murtagh tái nhợt.
Gàn tới thành phố núi. Eragon ngẩn ngơ nhìn Tronjheim bằng cẩm thạch
trắng bóng, hình dáng mềm mại nhịp nhàng, như đổ khuôn trên mặt đá.
Những cửa sổ tròn chạm trổ cầu kỳ. Mỗi cửa sổ đều tỏa một làn ánh sáng
nhẹ nhàng từ một cây đèn nhỏ. Không nhìn đâu thấy khói bếp. Hai bên
cổng gỗ đồ sộ, hai con sư tử đầu chim bằng vàng, cao mười thước, khắc sâu
vào đá.
Qua cổng Tronjheim, những cột cẩm thạch, vân đỏ như máu, song song bên
những bức tường. Giữa những cây cột là những bức tượng của những sinh
vật kỳ dị tạc bằng đá.
Những sợi xích được giấu kín, từ từ mở rộng cánh cổng nặng nề, đưa vào
đại sảnh. Một con đường bốn tầng chạy thẳng tới trung tam Tronjheim. Ba
tầng trên tách ra thành nhiều đường có mái che, dẫn vào những đường hầm.
Dân chúng chen chúc đông nghẹt trên khắp ba tầng để nhìn Saphira và
Eragon. Nhưng dưới tầng trệt, lối vào những con đường mái vòm, đều đóng
cửa kín mít. Giữa các tầng, treo đầy những bức thảm thêu hình ảnh các vị
anh hùng và những trận chiến khốc liệt.
Tiếng hoan hô vang dội khắp nơi. Eragon vẫy tay chào, làm nổi lên một làn
sóng cổ vũ rầm rầm, náo nhiệt hơn. Tuy nhiên nhiều người lùn vẫn hoàn