Từ bực cửa mở ra, một con đường rộng lát đá, trải dài tới giữa lòng chảo.
Cuối cùng là một quả núi tuyết như một viên ngọc nguyên khối, lấp lánh
muôn màu sắc.
Orik nói nhỏ với Eragon:
- Nhìn kỹ đi, vì hơn một trăm năm qua không có một Kỵ Sĩ nào ngắm cảnh
này. Đỉnh núi chúng ta đang đứng trong lòng đây, chính là Farthen - Dur,
do Korgan, ông tổ của dòng giống ta khám phá từ nhiều ngàn năm trước,
khi ông đào hầm để tìm vàng. Nổi bật lên tại trung tâm là một công trình vĩ
đại: Đó là Trojheim, thành phố núi, xây dựng toàn bằng đá cẩm thạch thuần
khiết.
Hai cánh cửa rít lên mở hẳn. Trước đường hầm, cả một biển người chen
chúc hai bên lối đi. Hàng trăm....ngàn người, tất cả đều dồn mắt vào
Eragon. Và tất cả đều yên lặng.
Eragon nắm chặt gai cổ Saphira. Nó nhìn những đứa trẻ áo quần dơ bẩn,
những người đàn ông lam lũ, những người đàn bà trong những bộ váy áo tự
cắt may, chen chúc bên những người lùn đang lặng lẽ vuốt râu. Tất cả họ
đều có cái vẻ căng thẳng của những con thú bị thương, hết còn đường trốn
chạy trước một tay săn bắn tiến lại gần. Một giọt mồ hôi lăn trên mặt,
nhưng nó không dám đưa tay lên chùi.
"Anh phải làm gì đây, Saphira?"
"Mỉm cười, đưa tay lên."
Eragon ráng cười như....mếu. Lấy hết can đảm, nó đưa tay, ngọ ngọay như
vẫy chào. Tất cả đều êm ru. Eragon ngượng đỏ cả mặt.
Bỗng một tiếng hoan hô phá tan bầu im lặng. Một số vỗ tay theo. Qua một
giây bối rối, tiếng hoan hô cuồng nhiệt vang lên và đám đông xô đến
Eragon.
Gã hói gật gù lên tiếng:
- Tốt. Bắt đầu tiến ra đi.
Eragon yên tâm ngồi thẳng lên. Saphira vươn cổ, cất bước. Khi qua dãy
người đầu tiên, cô nàng duyên dáng liếc hai bên, phì ra chút khói. Đám
đông giật mình lùi lại, tiếng hoan hô sôi nổi hẳn lên. Eragon trêu chọc:
"Điệu quá vậy?"