Christopher Paolini
Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Ajihad, thủ lĩnh Varden
Eragon bước vào một thư phòng hai tầng sang trọng, được ngăn cách bởi
những kệ đầy sách. Một cầu thang xóay dẫn lên ban công nhỏ, có hai cái
ghế và một cái bàn. Từ trần tới vách tường đều treo đèn trắng, nên chỗ nào
trong phòng cũng đủ ánh sáng để đọc. Một tấm thảm bầu dục phủ trên sàn
đá. Cuối phòng, một người đàn ông đứng sau bàn làm việc.
Da mặt ông ta đen bóng như dầu mun, đầu cạo nhẵn thín, râu và ria mép tỉa
ngắn. Đôi mắt cương nghị, thông minh. Khoác trên đôi vai rộng, mạnh mẽ
là một tấm áo vét đỏ, thêu bằng vàng. Bên trong là một sơ mi màu tía. Từ
ông toát ra một vẻ đầy uy nghi của một cấp chỉ huy.
Giọng ông mạnh và quả quyết:
- Đón chào Eragon và Saphira tới Tronjheim. Ta là Ajihad. Mời ngồi.
Eragon rón rén ngồi lên cái ghế kế bên Murtahg. Saphira ngồi sau nó như
để bảo vệ.
Ajihad búng ngón tay. Một người tiến ra từ sau cầu thang xoáy. Trong hắn
giống hệt gã đầu hói đang đứng bên ông ta. Thấy Eragon ngạc nhiên nhìn
hai gã, Ajihad nói:
- Cháu ngạc nhiên lắm hả? Họ là hai anh em sinh đôi. Đúng ra ta phải giới
thiệu tên, nhưng họ không có tên.
Saphira khó chịu khịt khịt mũi. Ajihad nhìn nó một lúc rồi dựa lưng vào
ghế. Cặp sinh đôi trở lại gầm cầu thang, đứng trơ trơ bên nhau. Ajihad
chăm chú nhìn Eragon và Murtagh một lúc lâu, rồi ra dấu về phía cặp sinh
đôi. Một gã tiến lại. Ông ghé tai hắn thì thầm. Gã đầu hói bỗng tái mặt, lắc
đầu lia lịa. Ajihad nhăn mặt gật đầu, như tin chắc một điều gì. Rồi ông nhìn
Murtagh, nói:
- Việc cậu từ chối kiểm tra, đặt ta vào một hoàn cảnh khó xử. Cậu được
phép vào Farthen Dur là vị cặp song sinh bảo đảm với ta là kiểm soát được
cậu và cũng vì những hành động của cậu đã giúp Eragon và Arya. Ta hiểu
có thể cậu có những điều muốn giữ riêng trong lòng, nhưng chừng nào cậu