cũng không thể chống trả lại nổi. Mà cho dù mi có thể chống trả, làm sao ta
có thể tin mi không liên kết với lão trong tương lai?
- Ông định bắt tôi làm tù nhân suốt đời sao?
- Không, chỉ đến khi mi đồng ý để kiểm tra. Nếu cặp sinh đôi thấy được sự
chân thành của mi và xóa bỏ hết ký ức về Farthen Dur này trong đầu mi, mi
sẽ được ra đi. Sao, Murtagh, quyết định mau đi. Nếu không chúng ta phải
chọn cho mi một con đường khác.
Eragon lo lắng cho sự an toàn của Murtagh, thầm thúc dục: "Nhận lời đi,
không tranh đấu nổi đâu."
Sau cùng Murtagh chậm rãi nói thật minh bạch:
- Tâm trí tôi là một chốn thâm nghiêm, không để ai xâm chiếm. Đã từng có
nhiều kẻ cố gắng làm điều đó, nhưng tôi đã được học để bảo vệ bằng cả sức
mình, vì tôi chỉ được an toàn với tâm trí của chính tôi. Ông đòi hỏi những
điều tôi không thể nào ưng thuận được.
Quay qua cặp sinh đôi, anh nói:
- Hãy làm những gì các ngươi phải làm. Nhưng nên nhớ một điều, cái chết
sẽ đem ta đi trước khi các ngươi có thể khai thác được điều gì.
Mắt Ajihad sáng lên niềm ngưỡng mộ:
- Ta không ngạc nhiên vì quyết định của mi, dù ta đã mong một điều ngược
lại. Lính gác đâu.
Cửa mở, mấy tên lính tiến vào. Ajihad chỉ Murtagh:
- Đem anh ta vào một phòng không cửa sổ và chốt cửa ra vào thật kỹ. Đặt
sáu tay gác thường trực, không được chuyện trò gì với anh ta, không cho
bất cứ kẻ nào vào phòng, cho tới khi đích thân ta đến.
Nhìn Murtagh đi theo mấy tên lính, Eragon mấp máy môi: "Mình xin lỗi."
Murtagh nhún vai ra đi.
Ajihad bỗng nói:
- Tôi muốn tất cả ra khỏi phòng, trừ Eragon và Saphira.
Cặp song sinh cúi đầu đi ra, nhưng Orik lên tiếng:
- Thưa ngài, đức vua sẽ muốn được biết về Murtagh. Và còn vấn đề tôi bất
tuân thượng lệnh.....
Ajihad nhăn mặt phẩy tay: