mấy chuyện riêng tư của những gia đình quí tộc.
Bữa ăn rất thịnh soạn, nhưng suốt buổi, đôi mắt đen của ông ta không rời
khỏi tôi. Ông ta như muốn dò xét điều gì đó ẩn giấu trên mặt tôi. Tôi không
biết làm gì hơn là cố gắng nói năng thật lễ độ. Nhưng ông ta không muốn
chuyện trò.
Cuối bữa ăn, ông mới lên tiếng. Cậu chưa bao giờ nghe ông ta nói, vì thế
tôi thật không biết làm sao để cậu có thể hiểu được giọng nói của ông ta
như thế nào. Giọng nói êm ru, luồn lách, như một con rắn thì thầm những
lời vàng ngọc giả dối vào tai tôi. Giọng nói của một con người đáng sợ và
đầy sức thuyết phục mà tôi chưa bao giờ được biết. Ông vẽ lên viễn ảnh
của một đế quốc diệu kỳ: Thành thị nguy nga sẽ được dựng xây khắp nơi,
tràn ngập nghệ nhân, nhạc sị, triết gia và những chiến sĩ tài ba. Tụi quái vật
Urgals sẽ bị triệt hạ tận gốc. Đế quốc Alageasia sẽ được mở rộng mênh
mông. Trăm họ sống trong hòa bình thịnh vượng. Nhưng kỳ diệu nhất là,
Kỵ Sĩ sẽ được đưa trở lại cai quản những thái ấp êm đềm của nhà vua.
Tôi như mê đi, lắng nghe ông ta nói hàng giờ. Khi nhà vua ngừng lại, tôi
nôn nóng hỏi, làm cách nào để phục hồi Kỵ Sĩ, vì ai cũng biết làm gì còn có
trứng rồng. Galbatorix trầm ngâm, lặng lẽ nhìn tôi. Một lúc lâu sau, ông
giang hai tay, hỏi:
- Ôi! Con trai của bạn ta, con sẽ phục vụ dưới trướng ta, cùng ta ra sức
dựng xây thiên đường đó chứ?
Dù tôi đã biết hật trường lịch sử gầy dựng uy quyền của ông ta và cha tôi,
nhưng giấc mơ ông ta vẽ lên đầy cám dỗ, không thể nào từ chối nổi. Nhiệt
tình lăn mình vào nhiệm vụ ngùn ngụt trong tôi. Tôi thề hiến cuộc đời cho
ông. Vô cùng sảng khoái, nhà vua chúc phúc rồi cho tôi lui, với lời dặn dò:
"Ta sẽ cho vời con khi cần đến."
Mấy tháng sau, khi được triệu vào cung, lòng tôi lại sôi nổi như hôm đó.
Chúng tôi lại gặp riêng như lần trước, nhưng nhà vua không tỏ ra vui vẻ,
thân tình. Varden mới phá tan ba lữ đoàn triều đình tại miền nam, làm nhà
vua phẫn nộ như điên. Ông gầm lên ra lệnh cho tôi đem quân tiếp viện, đi
tiêu diệt Cantos, nơi thường có quân phiến loạn ẩn trú. Tôi hỏi sẽ phải làm
gì với thường dân ở đó, và làm sao phân biệt kẻ có tội hay không. Ông ta