- Mất quá nhiều thì giờ rồi. Nào, sẵn sàng kiểm tra.
Tuy Eragon không muốn thằng cha không có sợi tóc nào kia mò mẫm vào
tiềm thức, nhưng biết không thể làm khác được. Nó bảo:
- Tôi sẵn sàng rồi.
Bỗng Orik nói:
- Egraz Carn, nếu anh không muốn bị đức vua khiển trách thì đừng làm nó
bị đau đớn.
- Trừ khi nó cố chống lại thôi.
Gã cúi đầu, thầm thì lẩm bẩm.
Eragon thở dốc đau đớn như có một cái que bằng sắt đang cào vào tâm não
nó để tìm đường. Mắt nó trợn ngược, và hàng rào bảo vệ tiềm thức tự động
bủa vây chặt chẽ.
"Đừng làm thế." Saphira la lên. "Anh đặt Murtagh vào thế rất hiểm nghèo
rồi."
Eragon nghiến răng do dự, rồi thả lỏng người, hóa giải làn sóng bảo vệ tâm
trí nó. Sự thất vọng toát ra từ gã hói, gã tấn công mạnh mẽ hơn. Sức mạnh
từ hắn có vẻ gì đó của tà đạo, không thuộc phe chính đạo.
Một làn sóng đau đớn xuyên suốt Eragon, làm nó kêu thầm: "Hắn muốn
mình chống lại!" Saphira cố làm giảm cơn đau của Eragon, nhưng với sức
lực của nó, cũng không hoàn toàn giúp được. "Hãy cho hắn biết những gì
hắn muốn. Chỉ giấu những gì cần phải giấu thôi. Em sẽ giúp anh. Sức hắn
không bằng em đâu. Em đã ngăn những lời trao đổi của chúng ta, không để
truyền qua hắn."
Eragon nhăn nhó khi cái que thăm dò đâm sâu hơn, như một cây đinh xoáy
qua sọ nó, để mò mẫm tìm kiếm thông tin. Gã hói thô bạo nắm bắt những
kỷ niệm thời thơ ấu của nó, và bắt đầu tỉ mỉ sàng lọc. Eragon tức giận kêu
lên với Saphira: "Tống hắn ra khỏi vùng đó, hắn không cần biết những
chuyện này."
"Như vậy rất nguy hiểm cho anh. Em chỉ có thể che giấu những gì hắn chưa
lần tới. Lẹ đi, anh muốn giấu những gì, phải cho em biết trước."
Eragon tập trung vào những ký ức từ khi tìm ra trứng rồng, nhưng giấu bớt
một số lần bàn cãi với ông Brom, những buổi học cổ ngữ. Nó cũng bỏ qua