- Ta sợ còn hơn thế nữa. Giữa người lùn và rồng đã có mối thù từ xa xưa.
Trước khi thần tiên xuất hiện và đem lại hòa bình, loài rồng có thói quen ăn
thịt gia súc và ăn trộm vàng của người lùn. Và, cháu nên biết, người lùn thù
hận rất dai dẳng. Sự thật là họ không bao giờ hoàn toàn chấp nhận cho một
Kỵ Sĩ bảo vệ vương quốc của họ. Sự lớn mạnh của Galbatorix càng làm đa
số người lùn tin rằng, đừng bao giờ dính dáng đến rồng và Kỵ Sĩ thì tốt
hơn.
- Vì sao Galbatorix không biết Farthen Dur này và hoàng cung Ellesmera ở
đâu? Chắc chắn ông ta đã từng được nghe kể về những nơi này, trong thời
gian được các vị Kỵ Sĩ tiền bối chỉ dạy chứ?
- Kể thì có, nhưng cho biết ở đâu thì....không. Biết Farthen Dur nằm trong
lòng núi là một chuyện, tìm ra được lại là chuyện hoàn toàn khác.
Galbatorix chưa từng được các bậc tiền bối đưa đến bất cứ nơi nào, trước
khi con rồng của hắn bị giết. Còn sau đó, tất nhiên hắn không còn được tin
cậy. Trong thời gian tạo loạn, hắn đã tìm mọi cách để lấy tin từ các Kỵ Sĩ,
nhưng họ thà chịu chết, chứ không tiết lộ cho hắn biết. Galbatorix cũng
chưa bắt sống được một người lùn nào.
- Vậy tại sao ông ta không cất quân xuyên qua Du Weldenvarden tìm cho ra
hoàng cung của thần tiên?
- Vì thần tiên vẫn có đủ uy lực để chống lại. Hắn không dám thử sức với
họ, ít ra trong thời gian này. Nhưng ma thuật của hắn mỗi năm mỗi mạnh
thêm, nếu thêm một Kỵ Sĩ nữa tiếp tay, thì lúc đó không gì ngăn cản nổi.
Đó là lý do hắn vẫn chờ đợi cho đến hôm nay, nhưng hai trứng rồng vẫn
chưa chịu nở.
- Vì sao nội lực ông ta có thể tăng dần lên, trong khi sức mạnh cơ thể con
người có hạn, không thể phát triển mãi mãi được.
- Chúng ta không biết. Chỉ còn hy vọng một ngày hắn sẽ chết vì chính
những câu thần chú của chính hắn.
Nói xong, Ajihad rút từ trong áo ra một mảnh da thuộc, hỏi:
- Cháu biết cái này là gì không?
Eragon cúi nhìn. Chi chít trên mảnh da những dòng chữ lạ lùng viết bằng
mực, nhiều chỗ bị nhoè vì máu. Nó lắc đầu: