"Anh nên nói chuyện này với bà Angela. Bà đã từng đụng độ với hai tên
này rồi. Có thể bà ấy cũng sẽ có mặt khi chúng kiểm tra anh, như vậy may
ra anh tránh khỏi bị chúng âm mưu hãm hại."
Eragon tìm thấy Orik đang ngồi lau chùi cây rìu chiến đấu. Ông dẫn Eragon
ra khỏi thư viện, tới nơi Saphira đang chờ sẵn. Đám đông chưa kịp tụ tập
tới, Saphira đã bay vút lên. Vừa đậu trên Ngôi Sao Ngọc, Saphira nói ngay:
"Phải giải quyết vấn đề này gấp. Anh không thể để chúng nó hăm dọa mãi
được."
"Anh biết. Nhưng anh không muốn làm chúng giận."
"Vậy là anh định nhập nhóm với chúng à?"
"Không, ngày mai anh sẽ cho chúng biết là anh từ chối."
Saphira vào hang, còn Eragon đi tới đi lui suy nghĩ. Nó muốn gặp bà
Angela, nhưng không nhớ đường. Ra hành lang, đi lung tung, chỉ gặp
những gian phòng bỏ trống, Eragon trở lại nhà nghỉ của rồng. Nó chợt nghe
trong phòng có tiếng người nói. "Saphira, ai ở trong đó vậy?"
"Một cô gái...vẻ có uy lắm. Để em làm cho cô ấy chú ý tới em, cho anh vào
nhé." Eragon thắc mắc, vì chính Orik cho biết, không ai được lên đây, nếu
không được mời.
Eragon nắm chặt kiếm, bước vào. Một thiếu nữ đứng giữa phòng, đang tò
mò nhìn cái đầu khổng lồ của Saphia ló ra khỏi hang. Ánh sáng từ ngôi sao
ngọc tỏa xuống làn da sẫm màu như da của Ajihad. Cô ta chừng mười bảy
tuổi. Áo nhung màu rượu nho. Chuôi dao găm nạm ngọc ló khỏi bao da cô
đeo bên mình.
Eragon đứng khoanh tay, chờ cô gái quay lại. Nhưng cô vẫn chăm chú
ngắm Saphira, rồi duyên dáng nghiêm mình, ngọt ngào hỏi:
- Làm ơn cho biết Kỵ Sĩ Eragon đang ở đâu?
Đôi mắt láu cá của ả rồng sáng lên thích thú. Eragon mỉm cười lên tiếng:
- Tôi đây.
Bàn tay đặt ngay vào dao găm, cô gái quay phắt lại. Đôi mắt hình trái hạnh,
cặp môi đầy đặn, gò má tròn. Cô gái lại nghiêng mình mình chào, nói:
- Tôi là Nasuada.
- Chắc cô đã biết tôi là ai. Nhưng cô cần gì?