tuy đời sống ngắn ngủi, nhưng rất phong phú. Thư viện này rất ít, hay gần
như không có những gì của thần tiên. Họ giữ gìn rất bí mật.
- Tôi có thể ở lại đây chừng bao lâu?
- Tùy cầu. Cần gì thì lại tìm tôi.
Eragon hăm hở lục tìm những quyển sách có những tên hấp dẫn hay bìa
đẹp. Nó không ngờ chữ viết của người lùn cũng giống người thường.
Nhưng nó hơi nản vì phải chật vật để nhớ ra mặt chữ. Dần dần nó đi sâu
mãi về cuối thư viện.
Khi Eragon đang lẩm nhẩm mấy vần thơ dịch từ một bài thơ của vị vua thứ
mười, chợt nó nghe bước chân lạ sau kệ sách. Nhưng nó cười thầm vì biết
trong thư viện không có ai. Tuy nhiên, Eragon cũng nhẹ nhàng đặt quyển
sách xuống, lắng nghe. Tiếng chân lại nổi lên, không phải một, mà là hai
người. Nó nhìn quanh cố nhớ Orik ngồi chỗ nào. Bước qua một góc phòng,
Eragon giật thót người: cặp song sinh đứng lù lù trước mặt.
Chúng đứng vai sát vai, mặt trơ trơ. Bốn con mắt rắn đen ngòm chiếu thẳng
vào Eragon. Hai tay chúng thu trong vạt áo. Cả hai cúi đầu, nhưng với bộ
dạng đầy vẻ nhạo báng xấc xược:
- Chúng tôi tìm cậu khắp nơi.
- Để làm gì?
Eragon cố nén rùng mình, hỏi. Vì giọng chúng gai góc khó chịu giống
giọng tụi Ra zac. Nó vội phóng tư tưởng liên lạc với Saphira.
Một tên lên tiếng, vẫn bằng giọng lễ phép giả tạo, nhưng Eragon không thể
nào bắt bẻ:
- Từ sau hôm cậu gặp thủ lĩnh Ajihad, tôi muốn...có dịp xin lỗi vì những
hành động đã qua. Hôm nay anh em chúng tôi đến để tỏ lòng tôn kính.
Eragon đỏ mặt tức giận khi cặp song sinh cúi rạp người như làm trò hề.
Nghe Saphira nhắc nhở: "Thận trọng." Ráng nén tức, nhưng không thể để
cho anh em nhà này trêu chọc mãi, Eragon cười cười:
- Tôi mới là người phải nhớ ơn hai anh chứ. Các anh không cho phép, làm
sao tôi vào được nơi này.
Nó cúi đầu đáp lễ rồi ngạo mạn quay đi. Cặp song sinh thoáng vẻ bất mãn,
nhưng vẫn nói: