Orik nói:
- Việc chúc phúc cho đứa trẻ hôm qua làm huyên náo cả phe Varden. Dấu
vết của Saphira để lại trên trán con bé làm nó được đón chào như một vị
anh hùng tương lai. Bà bảo mẫu và nó được cấp mấy căn phòng đẹp nhất.
Mọi người đều bàn tán về "phép lạ" của Saphira. Các bà mẹ đang tìm cả hai
để xin chúc phúc cho con cái họ.
Eragon lo lắng nhìn quanh:
- Tôi phải làm sao bây giờ?
- Tránh mặt đi. Mọi người đang xúm đầy gần cửa lên nhà nghỉ của rồng.
Trời còn sớm, Eragon cũng chưa muốn trở về. Nó muốn cùng Saphira
khám phá Tronjheim, nhưng có Saphira lại khó tránh được mọi người. "Em
tính sao, Saphira?" "Em về trước. Vì em có khách chờ. Anh cứ đi đi."
"Được, nhưng ai chờ em?" Cô ả chỉ nháy đôi mắt thô lố làm duyên rồi quay
đi. Eragon nói với Orik:
- Tôi muốn đi ăn sáng rồi tham quan thành phố. Ngày mai hãy ra bãi tập,
tôi chưa cảm thấy hoàn toàn khoẻ hẳn.
- Cậu có muốn thăm thư viện không? Rất nhiều sách có giá trị. Cậu sẽ thích
thú tìm hiểu lịch sử Alageasia khi chưa bị bàn tay Galbatorix làm ô uế.
Lúc này Eragon mới nhớ lại ông Brom đã từng dạy nó đọc ra sao. Không
biết nó còn nhớ gì không. Lâu quá rồi Eragon không để mắt tới một con
chữ nào.
Điểm tâm xong, hai người tới thư viện.
Gian phòng làm Eragon nhớ những khu rừng. Những hàng cột vươn lên
trong bóng tối, đỡ một mái trần năm tầng phía trên. Giữa những hàng cột,
những kệ đá đen đối lưng nhau, ngồn ngộn sách. Nhiều băng đá dài và bàn
kê sát tường.
Orik cắt nghĩa:
- Nơi này đúng thật là di sản của cha ông chúng tôi. Ở đây lưu giữ những
trang viết của những vị vua, những học giả vĩ đại nhất từ thượng cổ tới
ngày nay. Cả những ghi chép, sưu tầm những bài ca, truyện cổ của những
nghệ nhân. Tuy nhiên, không phải tất cả đều là tác phảm của chúng tôi, ở
đây cũng có những tác phẩm của con người thường. Giống người các cậu,