- Chúng tôi rất hân hạnh vì được một người rất....quá quan trọng ban cho
những lời vàng ngọc đó. Chúng tôi mong được trả ơn này....
- Tôi sẽ nhớ những lời anh vừa nói, khi nào cần thiết.
Saphira nổ ngay với Eragon: "Anh cương quá rồi đấy. Chúng sẽ ghim thái
độ của anh, đợi dịp trả thù cho mà xem."
"Đừng ý kiến ý cò nữa. Bực lắm rồi."
Cặp song sinh tiến lại gần hơn. Giọng chúng chợt hòa nhã vui vẻ:
- Chúng tôi tìm cậu còn vì một lý do khác nữa. Kỵ Sĩ, một số người biết
phép thuật tại thành phố ngầm này đã thành lập một nhóm, với tên gọi là
Du Vrangr Gata, nghĩa là....
- Đường Phiêu Lãng, tôi biết.
Nó nhớ lại Angela đã kể về vụ này. Một trong hai tên lên tiếng nịnh:
- Sự am tường của Kỵ Sĩ về ngôn ngữ cổ thật sâu rộng. Và cũng vì tài trí và
những chiến công hiển hách của Kỵ Sĩ mà chúng tôi được cử đến mời Kỵ
Sĩ gia nhập nhóm Du Vrangr Gata. Chúng tôi có thể hướng dẫn
cậu....những câu thần chú mà chúng tôi đã khám phá được. Không gì vinh
hạnh cho chúng tôi hơn là góp chút tài mọn trên đường tiến tới vinh quang
của cậu. Chúng tôi không dám đòi hỏi gì. Nhưng....nếu có thể, cậu san sẻ
cho chúng tôi chút ít hiểu biết của cậu, chúng tôi không dám quên ơn...
- Các anh tưởng tôi là thằng ngốc sao? Vì những gì ông Brom dạy tôi, các
anh đã không thể làm gì được tôi. Các anh tức điên lên vì vậy. Tôi không
học hành, chia sẻ gì với hai anh hết.
Nụ cười biến mất ngay trên mặt chúng:
- Chúng ta không đùa đâu, nhóc. Chính anh em ta sẽ kiểm tra khả năng
phép thuật của mi. Nhớ cho kỹ, chỉ một chút "sơ xảy" cố ý của ta là mi mất
mạng. Cho dù mi là Kỵ Sĩ, nhưng hai anh em ta cộng lại vẫn mạnh hơn mi.
Eragon cố bình thản nói:
- Ta sẽ cân nhắc lại lời mời. Nhưng...
- Tốt. Chúng tôi sẽ đợi câu trả lời vào ngày mai. Hãy suy nghĩ kỹ và...trả
lời sao cho nghe được.
Chúng cười lạnh tanh, quanh lưng, đi về cuối thư viện. Eragon cho Saphira
biết: "Dù chúng làm gì, anh cũng không gia nhập cái nhóm mắc dịch đó."