khổ của hạ thần. Dù tan thây nát thịt, thần vẫn quyết đấu cùng Galbatorix.
Hơn thế nữa, tâm nguyện của thần là phải cứu giúp những con người chưa
thoát khỏi vòng kiềm tỏa của ông ta, trong số đó có người anh họ Roran
của thần.
Nhà vua tỏ ra hài lòng vì câu trả lời của Eragon. Ông quay qua Saphira hỏi:
- Rồng, mi nghĩ sao về vấn đề này? Lý do gì mi tới đây?
Saphira nhếch mép gầm gừ: "Nói với ông ta, em khát máu kẻ thù và đang
sôi gan chờ ngày ra trận để choảng nhau với Galbatorix. Em không thể có
cảm tình đối với quân phản bội, những kẻ đã đập vỡ trứng rồng như lão vua
giả đó. Lão đã giam giữ em suốt bao thế kỷ. Thậm chí đến bây giờ, còn hai
anh em của em trong tay lão. Em phải giải phóng cho họ. Và anh cũng nói
cho nhà vua biết, em thấy là anh cũng đã sẵn sàng."
Eragon nhăn nhó, nhưng cũng đành chuyển lại lời của Saphira. Ông vua già
thích thú cười nhăn cả mặt:
- Ha ha ta thấy bao nhiêu thế kỷ rồi loài rồng vẫn chẳng hề thay đổi. Các
ngươi biết vì sao ngai vàng này được đẽo chẳng ra hình dáng gì, mà lại gồ
ghề thế này không? Để không ai có thể thoải mái ngồi yên trên nó. Ta cũng
vậy, khi phải từ bỏ ngai vàng, ta không tiếc nuối gì. Eragon, điều gì đã thúc
dục, nhắc nhở ngươi tới trách nhiệm vậy? Có phải vì ngai vàng của
Galbatorix hay không?
- Thần không cố gắng để được ngai vàng hay quyền lợi. Trách nhiệm của
một Kỵ Sĩ đã quá đủ rồi. Không, thần sẽ không dành vương miện của kinh
đô Uru baen...trừ khi không có người kế vị hay không ai đủ tài đức để lãnh
trách nhiệm này.
- Chắc chắn ngươi sẽ là một nhà vua đức độ hơn Galbatorix, nhưng không
một đất nước nào nên có một người trị vì còn ít tuổi và muốn dẹp bỏ ngai
vàng. Thời đại Kỵ Sĩ qua rồi, Eragon ạ. Họ sẽ không bao giờ thành công
như xưa đâu. Cho dù hai cái trứng rồng của Galbatorix có nở ra.
Mặt ông tối lại khi nhìn bên sườn Eragon:
- Ta thấy ngươi đang đeo thanh kiếm của kẻ thù. Ta cũng được nghe kể,
ngươi đi cùng con trai của một phản đồ. Lòng ta không vui khi thấy thanh
kiếm đó, nhưng đưa ta nhìn kỹ xem sao.